Chiếc Đèn Nhỏ Trong Lòng Bàn Tay Anh

Chương 13

Chu Tứ quyết định im lặng, những người khác cũng giả vờ như không nghe thấy gì.

Nếu so về độ ngang ngược và tự vả mặt, không ai qua nổi Thẩm Ngang.

Hứa An An là người đầu tiên phản ứng, cô ta vội chạy đến trước mặt Thẩm Ngang, nói gấp gáp: “Thẩm đội, cô gái này thật sự rất tệ, ngay cả tôi cũng thắng cô ta! Nếu cậu cần bạn tập, tôi... tôi cũng có thể.”

Thẩm Ngang không thèm liếc mắt nhìn Hứa An An, bước lên trước, tránh sang một bên rồi tiến thẳng đến trước mặt Chu Trản.

Anh cao 1m86, đứng nhìn xuống cô gái chỉ cao 1m58. Với giọng trầm, anh nói: “Làm bạn tập cho tôi.”

Đó không phải là một lời đề nghị, càng không phải lời cầu xin. Nhưng ánh mắt sâu thẳm của anh nhìn cô lại mang theo chút khát khao khó diễn tả.

Chu Trản cúi đầu nhìn cây vợt trong tay, nghĩ một lúc rồi nói: “Làm bạn tập cho anh không phải không được, nhưng phải đặt ra vài điều kiện.”

Nghe vậy, Thẩm Ngang hơi ngạc nhiên rồi nở nụ cười, kiên nhẫn hỏi: “Điều kiện gì?”

“Thứ nhất, anh phải sắp xếp thời gian phù hợp với tôi, vì sau giờ học tôi không thể luyện tập quá lâu, tôi còn phải về nhà. Tuy nhiên, vào giờ thể dục, giờ ra chơi, hay giờ tự học, tôi sẽ cố gắng sẵn sàng khi anh cần, không làm ảnh hưởng đến việc tập luyện của anh.”

Dù sao Thẩm Ngang cũng là vận động viên chuyên nghiệp. Anh không thể lúc nào cũng đánh bóng với bạn tập, mà cần nhận sự chỉ đạo từ huấn luyện viên chuyên nghiệp. Bạn tập chỉ là để hỗ trợ anh luyện kỹ thuật trong thời gian trống, nên không cần tốn quá nhiều thời gian.

“Được.”

“Còn nữa...” Chu Trản mím môi, nói tiếp: “Nghe nói anh khá dữ, tôi thì nhạy cảm, nên sau này khi nói chuyện với tôi, anh phải nói nhỏ nhẹ, dịu dàng.”

......

Mọi người đứng quanh đều câm nín không nói được gì.

Thẩm Ngang – người vừa anh hùng, vừa đầu gấu, lại vừa đáng ghét bậc nhất – mà đứng đầu trong những đặc điểm đó chính là tính khí nóng nảy, giọng nói oang oang. Nếu mà có thêm đôi cánh, chắc anh ta đã chọc thủng cả bầu trời.

Mà dịu dàng? Nếu Thẩm Ngang mà dịu dàng, chắc chắn anh đang có âm mưu gì đó.

“Được không, Thẩm Ngang?” Chu Trản nhướn mày nhìn anh, nụ cười ngọt ngào để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ nhắn.

Ánh mắt Thẩm Ngang như dừng lại nơi nụ cười ấy, chỉ cảm thấy trái tim mình sắp nổ tung, như bị lấp đầy bởi kẹo bông gòn.

“Được!” Anh sảng khoái đáp, giọng vang lớn: “Dịu dàng!”

Tất cả mọi người đứng gần đó chỉ cảm thấy một luồng lạnh sống lưng, bất giác run lên một cái.

“Vậy thì không có vấn đề.” Chu Trản nói: “Sáng nay em không có việc gì, anh muốn luyện chung không?”

Hai người một trước một sau, rời khỏi phòng tập. Vừa đến đoạn cầu thang không có ai qua lại, Thẩm Ngang đột ngột xoay người, đẩy Chu Trản dựa vào góc tường.

Lưng cô áp vào bức tường lạnh, còn Thẩm Ngang chống tay lên tường ngay cạnh tai cô, cả người như một ngọn núi lớn áp xuống.

Anh ghé sát vào người cô.

Khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ còn lại một gang tay, đến mức Chu Trản có thể cảm nhận được hơi thở dồn dập mà anh đang cố kiềm chế. Trong đó thoang thoảng hương bạc hà và chút mùi xà phòng trên quần áo anh.

Cố gắng giữ bình tĩnh hết mức, Thẩm Ngang trầm giọng nói: “Tôi chỉ có một câu, muốn ôn nhu hỏi cô.”

Chu Trản nuốt nước miếng, khó khăn gật đầu: “Anh hỏi đi.”

“Cô với Lục Lễ An, rốt cuộc có quan hệ gì?”

Chu Trản hiểu rõ, Lục Lễ An chính là lý do cuối cùng khiến Thẩm Ngang chọn cô làm bạn tập.

Ở đội tuyển tỉnh, Thẩm Ngang từng bị Lục Lễ An đánh bại thảm hại. Với tính cách "thà chết không nhận thua" của anh, chắc chắn anh đang tìm mọi cách để vượt qua đối thủ đó.

Dựa vào điểm này, trong trận đấu vừa rồi, Chu Trản cố ý đánh một quả bóng mang đậm phong cách của Lục Lễ An để thu hút sự chú ý của Thẩm Ngang.

Cô im lặng thật lâu, khóe miệng hơi nhếch lên, ánh mắt bỗng dịu dàng hơn rất nhiều.

“Lục Lễ An? Tôi là người dẫn anh ấy nhập môn, anh ấy là đồ đệ của tôi đó.”

Tác giả nói thêm:

Thẩm Ngang: “Thanh mai trúc mã? Tức điên rồi ˋ△ˊ!”