Tôn Thù dùng chìa khóa dự phòng mở cửa nhà Tôn Linh, đi một vòng kiểm tra. Phòng khách và phòng ngủ không có ai, cửa phòng làm việc thì mở toang. Tôn Linh đang nằm trên một chiếc ghế bập bênh, quần áo chỉ che được nửa người, nửa còn lại rơi xuống sàn. Trời lạnh thế này, Tôn Thù lắc đầu. Nhìn xuống sàn nhà, sách vở vứt bừa bãi, chai rượu lăn lóc khắp nơi.
Tôn Linh ho vài tiếng, Tôn Thù biết hắn đã tỉnh, bèn bắt đầu thu dọn đồ đạc trên sàn. Anh nghĩ chỗ sách này là do Tôn Linh mới mua. Mỗi khi tâm trạng không tốt, Tôn Linh thường thích mua đồ, từ quần áo, nội thất, đến các thiết bị điện tử. Nhưng thứ hắn mua nhiều nhất vẫn là sách. Sách trong phòng làm việc có thể chất đầy đến tận trần nhà, cuối cùng không chứa nổi nữa thì lại đem vứt bừa bãi. Có lần, Tôn Thù vô tình phát hiện Tôn Linh mua một đống đồ dùng tìиɧ ɖu͙©, đủ loại, chất đầy hai ngăn kéo. Đều là người trưởng thành, mua vài thứ để tăng hứng thú thì chẳng có gì lạ, nhưng trong đó có vài món mà Tôn Thù còn không nhận ra. Anh phải lấy điện thoại tra cứu trên mạng, sau khi biết công dụng của chúng, anh không khỏi băn khoăn: "Em trai mình lại có sở thích như thế sao?" Lần đó, khi Tôn Linh thấy ngăn kéo bị mở tung, thần sắc vẫn rất bình thản, ngược lại chính Tôn Thù mới là người ngượng ngùng. Một thời gian sau, anh cố tình quan sát xem nhà Tôn Linh có dấu hiệu của người khác từng ghé qua hay không, nhưng chẳng phát hiện được gì.
Tôn Thù xếp sách lên giá, chân vô tình đá vào một chai rượu. Cái chai lăn đi, va vào mấy chai khác, tạo ra một chuỗi tiếng va chạm thủy tinh trong trẻo. Nhìn những chai rượu dưới đất, anh lại lo lắng về vấn đề lạm dụng chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ của Tôn Linh. Hắn không thể sống thiếu rượu, trong nhà luôn có sẵn nhiều chai để ở nơi dễ lấy nhất, muốn uống lúc nào cũng được. Tôn Thù biết điều này không tốt, nhưng anh chẳng thể ngăn cản em mình. Tôn Linh kiên quyết muốn dọn ra ở riêng, anh đành thường xuyên ghé qua thăm nom, nếu không, lỡ một ngày nào đó Tôn Linh chết vì say rượu, cũng chẳng ai biết.
“Muốn ăn gì vào bữa sáng?”
Tôn Linh nhắm nghiền mắt, như thể đang ngủ.
Tôn Thù đã quen với dáng vẻ này, bèn tự lấy điện thoại đặt đồ ăn. Anh chọn đủ loại bữa sáng, mỗi thứ một phần.
“Anh tới đây để báo là video quảng cáo đã hoàn thành. Em còn cần anh làm gì nữa không?”
Lúc này, Tôn Linh mới he hé mắt, nhìn về phía Tôn Thù mà không nói gì.
“Video hoàn chỉnh anh mang tới rồi, em có muốn xem không? Làm khá ổn đấy. Cậu bạn của em đúng là làm rất có tâm. Quay, chỉnh sửa, hậu kỳ đều rất tốt. Lời thuyết minh hình như cũng do cậu ấy viết, mà còn thảo luận với bên anh mấy lần để sửa.”
Tôn Linh ngồi dậy, nhìn Tôn Thù, làm vẻ nghiêm túc lắng nghe.
“Cậu ta là bạn đại học của em đúng không? Vậy chắc cũng học ngành văn học. Lời thuyết minh viết cũng khá lắm. Nếu mà em viết, chắc chắn còn hay hơn. Hay là em cân nhắc đến công ty làm bộ phận truyền thông thử đi?” Tôn Thù nửa đùa nửa thật. Tôn Linh viết lách, thu nhập không hề tệ. Nhưng Tôn Thù nghĩ, nếu em mình có một công việc cố định, sống nề nếp hơn, có lẽ tinh thần và thể trạng sẽ tốt hơn.
Tôn Linh không đáp lại lời đề nghị của anh, đứng dậy mở máy tính, đưa tay ra: “Đưa USB đây.”
Tôn Thù cười, đưa chiếc USB qua.
Lần này làm video quảng cáo, kiểu truyền thống, giới thiệu trực tiếp về tình hình cơ bản và thế mạnh của doanh nghiệp, sử dụng lời lẽ hùng hồn, đọc lên nghe rất khí thế, nhưng thực chất lại sáo rỗng. Loại video này, giống như quảng cáo cứng, thật ra không có gì hấp dẫn, nhưng Tôn Linh lại xem rất nghiêm túc.
Xem xong, Tôn Linh nói: “Gửi em bản thuyết minh.”
“Được.”
Đồ ăn sáng được giao đến. Tôn Thù ngồi cùng Tôn Linh ăn một chút. Thấy em trai ăn ngon miệng, anh cũng vui.
Trước khi rời khỏi nhà, Tôn Thù do dự rồi vẫn dặn một câu: “Bớt uống rượu đi. Tâm trạng không tốt thì đọc sách hoặc ra ngoài đi dạo. Mùa xuân ở ngoại ô thành phố rất đẹp.”
Tôn Linh gật đầu.
Về đến nhà, Tôn Thù mở trang của Tôn Linh, thấy hôm qua vẫn chưa cập nhật gì. Tôn Linh đã ngừng đăng bài từ rất lâu rồi, tính từ ngày Rằm tháng Giêng. Ở phần bình luận, có rất nhiều ý kiến thúc giục. Tôn Thù lướt qua hàng chục trang, cũng không thấy Tôn Linh trả lời.
Anh bắt đầu đọc lại tác phẩm mới nhất của em mình, kể về một câu chuyện yêu đơn phương đầy tuyệt vọng. Trước đây, anh không nghĩ rằng Tôn Linh sẽ yêu ai, nên lúc đọc lần đầu, anh xem đó là một câu chuyện hoàn toàn hư cấu. Nhưng bây giờ, nghĩ đến thái độ của Tôn Linh với người bạn đại học kia, trong lòng anh lại nảy sinh một suy nghĩ khác.
Tôn Linh là người như vậy, luôn tập trung hoàn toàn vào một việc, đến mức cuồng dại. Hồi cấp ba, hắn mê mẩn các thí nghiệm vật lý, hóa học, dùng não quá mức, đến nỗi đổ bệnh. Sau này, khi viết lách, hắn vẫn giữ nguyên phong cách ấy, duy trì tần suất đăng bài cao, hơn một nghìn ngày chưa từng bỏ lỡ. Phong cách của hắn có phần giống con người hắn, luôn có xu hướng cực đoan. Tình cảm của các nhân vật trong truyện như cơn cuồng phong, tàn phá mọi thứ, hoặc như ngọn lửa hoang, thiêu rụi tất cả. Những mối tình yêu ghét đầy cực đoan, có chút bệnh hoạn, nhưng lại cuốn hút kỳ lạ.
Đọc hết những phần đã đăng, Tôn Thù cảm thấy bất an. Trong đầu anh hiện lên đôi mắt của một người khác, sáng rực như than hồng, nhưng ngay sau đó lại chìm vào tro tàn tăm tối.