Hắn Có Bệnh

Chương 5: Điện thoại

Rời bệnh viện, trên đường về, họ đi qua một cửa hàng điện thoại. Tôn Linh kéo Trần Thôn vào, tiện thể làm lại thẻ SIM và mua một chiếc điện thoại mới.

Trần Thôn không có yêu cầu gì đặc biệt với điện thoại, chỉ cần đáp ứng đủ chức năng cơ bản và giá cả phải chăng. Nhưng đứng trước mặt Tôn Linh, anh không dám nói câu kiểu như "Giới thiệu cho tôi một chiếc dưới 1.000 tệ." Tôn Linh thì trái lại, rất nghiêm túc hỏi nhân viên bán hàng, thỉnh thoảng còn cầm máy lên thử các tính năng, so sánh từng chi tiết. Nhìn vẻ ngoài của Tôn Linh, nhân viên bán hàng không ngừng giới thiệu các mẫu điện thoại mới, giá cao, kèm theo lời quảng cáo rành mạch về các thương hiệu nổi tiếng.

Trần Thôn kéo nhẹ góc áo Tôn Linh, nhỏ giọng:

“Thẻ SIM làm xong rồi, về thôi. Điện thoại để tôi xem trên mạng.”

Nói xong, anh lập tức hối hận, lẽ ra nên nói thẳng là đã mua rồi. Quả nhiên, Tôn Linh quay lại, ánh mắt khó hiểu:

“Mua online à? Đợi một hai ngày mới nhận được hàng, lại không tiện đổi trả. Mua luôn ở đây đi, vừa nhanh vừa đơn giản. Mà quên chưa hỏi, cậu có chơi game hay yêu cầu đặc biệt nào không?”

Trần Thôn chưa kịp trả lời, nhân viên bán hàng đã đưa thêm một chiếc khác, nói:

“Chiếc này cấu hình mạnh, chơi game hay giải trí đều không vấn đề gì. Chất lượng âm thanh và tản nhiệt cũng rất tốt.”

Trần Thôn cười, từ chối khéo:

“Tôi không chơi game, cũng không quay phim chụp ảnh. Dùng loại này thì phí lắm.”

“Đây chỉ là điện thoại bình thường thôi, không đắt đâu.” Tôn Linh vừa nói, vừa nhanh nhẹn vuốt qua vuốt lại màn hình:

“Nếu không yêu cầu gì đặc biệt, thì cứ chọn cái nào mượt mà nhất mà dùng.”

Hai người rõ ràng không nói cùng một thứ ngôn ngữ. Trần Thôn thấy không thể tranh luận thêm, bèn bước qua quầy trưng bày tìm một mẫu giá rẻ để mua nhanh. Nhưng chưa kịp chọn xong, Tôn Linh đã đưa cho anh một chiếc, nói:

“Tôi thử rồi, cái này ổn nhất. Cấu hình tốt, sạc nhanh, pin khỏe, rất hợp với người thường xuyên ra ngoài làm việc như cậu.”

“Tôi thật sự không cần...”

Trần Thôn nhắc đi nhắc lại, nhưng Tôn Linh không nghe. Hai người giằng co một hồi, xung quanh bắt đầu có người chú ý, mặt Tôn Linh đỏ bừng, gân cổ nổi lên, ánh mắt vừa tức giận vừa ấm ức. Trần Thôn đành thở dài, tự nhủ rằng điện thoại đắt hơn thì dùng lâu hơn, sau này cố gắng kiếm tiền bù lại, rồi lấy thẻ ngân hàng ra định trả. Nhưng trước khi anh kịp làm gì, Tôn Linh đã kéo anh ra khỏi cửa hàng.

“Tiền tôi trả rồi.”

Tôn Linh vẫn có vẻ giận dỗi. Trần Thôn vốn trong lòng cũng hơi bực, nhưng thấy vẻ mặt hắn, anh chỉ biết mềm mỏng thỏa hiệp, cố gắng khen vài câu về chiếc điện thoại. Nghe vậy, sắc mặt Tôn Linh mới dịu đi đôi chút.

Trời đã ngả chiều, ánh đèn đường lần lượt bật sáng. Tôn Linh nắm tay Trần Thôn, dẫn anh vào một quán ăn. Lần này Trần Thôn không từ chối, cũng coi như muốn bù lại chuyện đã để Tôn Linh theo anh vào quán ăn tạm bợ lúc trưa.

Quán được trang trí đậm chất cổ xưa, với hành lang gỗ, cầu nhỏ nước chảy, và tiếng đàn du dương vang lên. Từ cửa vào đến bàn ăn, đâu đâu cũng thấy những chum rượu cao đến thắt lưng và các cây đào đang độ khoe sắc.

Nhân viên phục vụ mang thực đơn lên, Trần Thôn mới biết quán này chuyên phục vụ các loại rượu đặc sản. Anh tò mò hỏi:

“Cậu thích uống rượu lắm sao?”

“Thế cậu không thích uống rượu à?” Tôn Linh từ cuốn thực đơn ngẩng lên nhìn anh. Quyển thực đơn được thiết kế như một cuốn sách cổ, giấy hơi ngả vàng, mép sách thô ráp. Ánh mắt Tôn Linh chăm chú, tay vô thức gấp gấp mép giấy, khiến góc sách hơi cong lại.

“Không phải.” Trần Thôn khẽ lắc đầu:

“Tôi chỉ thấy uống nhiều không tốt.”

“Không sao đâu.” Giọng Tôn Linh trở nên nhẹ nhàng:

“Rượu ở đây nồng độ thấp, ngọt như rượu nếp, nhưng thơm hơn, không dễ say.”

Trong lúc Tôn Linh gọi món, Trần Thôn lấy thẻ SIM lắp vào điện thoại mới. Màn hình hiện lên vài cuộc gọi nhỡ và hơn chục tin nhắn. Gọi nhỡ là từ đồng nghiệp, còn tin nhắn, ngoài vài tin quảng cáo, đều là từ một số điện thoại quen thuộc. Anh chăm chú đọc từng tin, rồi trả lời từng cái. Đến lúc ngẩng đầu lên, món ăn đã được dọn ra. Tôn Linh ngồi chống cằm, nhìn anh không chớp mắt. Ánh sáng từ đèn trần rơi xuống, phản chiếu trong đôi mắt của hắn, lấp lánh tựa một dòng sông nhỏ đang cuộn chảy.