Đã rất rõ ràng rồi.
Nhưng đó là Trưởng công chúa, là kẻ biếи ŧɦái đã gϊếŧ sạch anh chị em, cháu trai cháu gái của mình, đi theo người như vậy phải cẩn thận bảo vệ cái đầu của mình mọi lúc.
Trận tỷ thí của hai người cũng mang lại cho Vương Lan một cảm giác kỳ lạ, Trưởng công chúa gần ba mươi tuổi mà vẫn chưa thành thân, khó tránh khỏi có chút...
Vương Lan cẩn thận đánh giá dung mạo của Lăng Duyệt, dưới ánh đèn vàng ấm áp, một bộ y phục đỏ đơn giản xua tan cái lạnh lẽo của màn đêm, lông mày thanh tú, đôi mắt hạnh nhân vốn là dáng vẻ dịu dàng, nhưng ánh mắt kiên định khiến người ta bất giác cảm nhận được áp lực.
Vương Lan hâm mộ rồi, cuối cùng nàng cũng từ bỏ việc dùng lỗ mũi nhìn người, có chút chua chát nói: "Ngươi xinh đẹp như vậy, phải cẩn thận một chút."
Lăng Duyệt không hiểu: "Cẩn thận cái gì?"
Vương Lan cảnh giác quan sát xung quanh, lại hạ giọng: "Cẩn thận Trưởng công chúa thèm muốn."
Lăng Duyệt đưa tay bịt miệng nàng lại, thật sự chịu thua kẻ thần kinh thô này rồi, loại lời này cũng có thể nói lung tung sao?
"Cẩn thận lời nói."
Lăng Duyệt nghiêm túc thật sự có vài phần dọa người, Vương Lan bị dọa sợ ngây người gật gật đầu.
Thấy Vương Lan còn ngoan ngoãn, Lăng Duyệt rụt tay về, kỳ thực nàng vẫn có chút để ý, ngón tay căng thẳng xoa xoa tay áo, cẩn thận dò hỏi: "Ta có đẹp không?"
Vương Lan có chút không dám tin, nàng oán trách: "Ngươi còn không đẹp! Vậy ta là cái gì? Cẩn thận ta đánh chết ngươi!"
"Ngươi đây là đang khoe khoang đúng không! Chậc! Tuy ngươi là người nhà họ Lăng nhưng đừng học cái thói đó, rõ ràng đắc ý muốn chết còn cố ý hạ thấp bản thân."
Bị một tràng như bão táp tấn công, Lăng Duyệt biết đối phương hiểu lầm, vội vàng giải thích: "Ngươi hiểu lầm rồi."
Vương Lan cười lạnh một tiếng, nàng muốn xem Lăng Duyệt giải thích thế nào.
"Hiểu lầm? Ta hiểu lầm cái gì?"
Lăng Duyệt thấy nàng cứ bám riết không tha, trở nên có chút ủ rũ: "Có một người nói ta dung mạo tầm thường."
Vương Lan là người nóng nảy lập tức mắng: "Người đó là ai vậy! Mắt mù rồi sao!"
Lăng Duyệt không trả lời, người này đương nhiên là Lục Vi Anh.
Đối phương càng có quyền thế càng được nhiều người yêu thích, Dung triều không thiếu Thiên Can xinh đẹp.
Nàng ở trên chiến trường rất lâu, thời gian trở về rất ít, mỗi lần trở về đều có thể nhìn thấy những Thiên Can trong hoàng cung, mà dáng vẻ phong trần mệt mỏi của nàng lại lạc lõng giữa những người này.
Nàng rất cần một câu trả lời, vì vậy đã tìm đến Lục Vi Anh, đối phương mỉm cười an ủi nàng: "Bọn họ dù có xinh đẹp cũng không sánh bằng vị trí của ngươi trong lòng ta."
Vì xuất thân, Lăng Duyệt vốn đã nhạy cảm hơn người thường.
Câu trả lời này né tránh vấn đề, nhưng cũng gián tiếp đưa ra câu trả lời.
Tự ti là một cái hố không đáy, nàng liều mạng tiêu hao bản thân cố gắng lấp đầy nó, cuối cùng chẳng còn gì cả.
Lăng Duyệt cười khổ một tiếng: “Thôi, người cũ đừng nhắc nữa."
Vương Lan đột nhiên phát hiện người này thật đáng thương, nhưng tính cách lại quá rụt rè, nếu nàng ở trong hoàn cảnh như vậy nhất định sẽ cho số phận nếm thử nắm đấm của nàng có mùi vị gì.
Ý định lôi kéo biến thành thương hại rồi lại chuyển thành hận sắt không thành thép.
Nàng xoạt một cái đứng dậy, giơ chân đạp lên bàn, nhưng còn chưa oai phong được hai phút đã vì động đến vết thương mà đau đến cứng đờ.