Vốn tưởng sẽ là một cú tiếp đất đẹp mắt, nào ngờ nàng lại ngã sấp mặt trước mặt Lăng Duyệt.
"Hự! May mà không ai nhìn thấy."
Dưới ánh trăng, Lăng Duyệt nhìn rõ dáng vẻ của người này, không phải Vương Lan thì là ai?
Nàng lên tiếng một cách bất lực: "Vương tiểu thư đêm khuya ghé thăm là có chuyện gì?"
Vương Lan giật mình, nàng có chút xấu hổ sau đó lại chuyển thành tức giận, lộn người đứng dậy nhưng không ngờ lại động đến vết thương đau đến mức nghiến răng nghiến lợi.
Lăng Duyệt thở dài, xem ra giấc ngủ này không thể ngủ được rồi, bất đắc dĩ nói: "Nếu không chê, vào nhà ngồi một lát đi."
Mặc dù đã đau đến toát mồ hôi lạnh, nhưng Vương Lan vẫn không thay đổi thói quen vênh váo tự đắc, nàng vênh mặt hất hàm đi theo Lăng Duyệt vào nhà ngồi xuống.
Sau khi ngồi xuống, nàng nhìn quanh một lượt, buột miệng nói: "Ngươi ở trong căn nhà thế này sao? Thật nghèo nàn."
Đây đã là lần thứ mấy bị nói nghèo nàn rồi, mặc dù là sự thật, nhưng nói nhiều Lăng Duyệt cũng có chút để ý.
Chiến công hiển hách kiếp trước đã mang lại cho nàng sự giàu sang phú quý, đồng thời cũng trở thành trụ cột của Lăng gia, chỉ là nàng không thích trang điểm bản thân, tiền đều dùng để bảo dưỡng vũ khí áo giáp và trợ cấp cho gia quyến của những tướng sĩ đã hy sinh.
Nàng vốn không cần phải tự bỏ tiền túi ra, nhưng đối với những tướng sĩ đi theo mình, nàng luôn cảm thấy phải bày tỏ chút thành ý.
Suy nghĩ lan man hơi xa, hiện tại điều quan trọng nhất là phải làm rõ tại sao người này lại trèo tường vào ban đêm.
Vì vậy nàng lại hỏi một lần nữa: "Vương tiểu thư có chuyện gì?"
Vương Lan sau khi chê bai xong lại ngẩng cằm lên, kiêu ngạo nói: "Vì sao ngươi phải che giấu thực lực, bộc lộ thực lực đối với ngươi chỉ có lợi chứ không có hại."
"Ban ngày ánh mắt ngươi lảng tránh, bây giờ đêm khuya thanh vắng, là lúc không ai để ý."
Ánh nến trong phòng mờ ảo, Lăng Duyệt đứng dậy vặn đèn sáng hơn, khi đặt kéo xuống quay người lại mới phát hiện bên tai Vương Lan có thêm vết thương mới.
Lăng Duyệt sững sờ, vội vàng hỏi: "Vết thương của ngươi?"
Vương Lan đưa tay che đi: “Đừng hỏi, hỏi là ta sẽ nói mẫu thân đánh."
Lăng Duyệt ngồi xuống lại, nàng hiếm khi thấy được sự lúng túng và tủi thân trên gương mặt Vương Lan, không nhịn được khẽ cười: "Vì sao?"
Nói đến chuyện này Vương Lan càng tủi thân hơn, nàng bĩu môi: "Còn không phải tại ngươi, chuyện của phụ thân ngươi ai mà không biết, ta bảo mẫu thân lôi kéo ngươi, kết quả bà ấy đánh ta một trận."
Nói xong lại đắc ý: "Hừ! Bà ấy không cho ta đến tìm ngươi, nhưng ta là ai chứ!"
Lăng Duyệt không nhịn được tiếp lời: "Là tên côn đồ ngang ngược giữa đường."
Vương Lan trừng mắt, như muốn ăn tươi nuốt sống Lăng Duyệt: "Ngươi nói cái gì! Ta đây là vì ngươi mà bị đánh, ngươi xem phụ thân ngươi đối xử với ngươi tệ như vậy, nếu không ngươi đổi họ theo ta và mẫu thân, như vậy chẳng phải tốt hơn sao."
Đêm hôm khuya khoắt đến đây chỉ là để đào góc tường, quả nhiên là chuyện Vương Lan có thể làm ra.
Lăng Duyệt lắc đầu từ chối: "Ta chỉ trung thành với một người."
Vương Lan có chút thất vọng, kỳ thực nàng đã đoán được, nhưng vẫn muốn thử xem sao, lần tỷ thí này Trưởng công chúa không ra tay quá nặng, hơn nữa lúc đó nàng đứng rất gần hai người, câu nói kia nàng nghe rất rõ ràng.
Người mà ta coi trọng, sao có thể chiến thắng chỉ do may mắn.