Vô Tình Đánh Dấu Trưởng Công Chúa Xinh Đẹp Điên Loạn

Chương 32

Ông ta kinh ngạc bế con gái mình lên, hỏi: "Con gái, con lấy đâu ra nhiều tiền vậy?"

Bé gái hít hít mũi: "Tiên nữ tỷ tỷ cho con."

Nói xong, bé gái chỉ ra ngoài cửa, nhưng ngoài cửa chỉ có tuyết rơi dày đặc, không còn ai khác.

Lục Hề vui vẻ đi về phía Lăng gia, khi nhìn thấy bức tường và sân quen thuộc, khóe miệng nàng không tự chủ được mà nhếch lên.

Nàng thành thạo trèo tường, lại thành thạo chui qua cửa sổ, một lần nữa thành thạo bắt được Lăng Duyệt trên giường. Lần này, ánh mắt của Lăng Duyệt không còn kinh hãi nữa, nàng đã quen rồi.

Lăng Duyệt bình tĩnh ngồi dậy: "Điện hạ."

"Miễn lễ."

Lăng Duyệt muốn xuống giường, nhưng lại cảm thấy không ổn, nên đành ngồi yên trên giường.

Nàng có chút xấu mặt, sau khi trọng sinh, nàng trở nên có phần lười biếng. Kiếp trước phần lớn thời gian nàng đều ở trên chiến trường, thần kinh luôn căng như dây đàn, trọng sinh một lần nữa, nàng rất tận hưởng thời gian của mình.

Giấc ngủ có thể nói là một phần thưởng, chỉ là ngủ quá lâu khiến đầu nàng có chút đau.

Nàng khẽ dựa vào thành giường, nhìn Lục Hề, cơn ác mộng của kiếp trước, nhẹ giọng hỏi: "Điện hạ đến đây có chuyện gì?"

Lục Hề thấy nàng ánh mắt mơ màng, tóc tai rối bời, có thể nói mỗi sợi tóc dường như đều có ý nghĩ riêng của mình, môi nàng khẽ mở, hai má phúng phính như bánh bao.

Thực ra, nữ ma đầu gϊếŧ người không chớp mắt trong mắt thế nhân rất thích những thứ đáng yêu, ví dụ như chó mèo.

Trước đây Lục Hề từng nuôi một con chó nhỏ lông dài, chỉ là nàng thích xoa đầu con chó nhỏ, khiến lông của nó lúc nào cũng rối tung.

Lăng Duyệt bây giờ rất giống con chó nhỏ lông xù kia, Lục Hề đưa tay ra vuốt ve, xoa tóc nàng rối tung hơn.

Lăng Duyệt không dám giận cũng không dám nói, chỉ ngẩng đầu lên nhìn với vẻ nghi ngờ.

Trọng sinh một đời, tỷ tỷ cùng cha khác mẹ vốn không thân thiết lại chủ động đến gần, kẻ thù không đội trời chung ngày xưa cũng trở nên kỳ lạ, chỉ có Lục Vi Anh vẫn giả tạo như trước.

Xoa đủ rồi, Lục Hề lại lấy khăn tay trong ngực ra lau tay với vẻ mặt chán ghét, sau khi lau xong lại đột nhiên tiến lại gần, nhấc một lọn tóc bên cổ Lăng Duyệt lên ngửi nhẹ.

Lăng Duyệt kinh hãi.

Bị trêu chọc? Bị trêu chọc rồi sao?

Không kìm được, Lăng Duyệt giật tóc mình lại, vẻ mặt nghiêm túc: "Điện hạ đừng như vậy, không hợp lễ nghi."

Lục Hề nhìn vành tai nàng nhanh chóng đỏ lên, cười nói: "Ngươi nói lời này không thấy chột dạ sao?"

Lăng Duyệt nghẹn lời.

Một đoạn ký ức nào đó lại hiện lên, khí thế của nàng yếu đi: “Thần nữ..."

Do dự một lúc lâu, Lăng Duyệt nhỏ giọng nói: "Nếu bị người khác nhìn thấy sẽ tổn hại đến danh dự của điện hạ."

Lục Hề nhìn mái tóc rối bù của nàng, cười khẩy: "Vậy thì gϊếŧ hết những người nhìn thấy thì sao?"

Lăng Duyệt giật mình, theo bản năng nắm lấy vạt áo Lục Hề, lớn tiếng nói: "Điện hạ không thể!"

Nhưng trong lúc kích động, Lăng Duyệt không nhận ra khoảng cách giữa hai người đã gần hơn, nhưng Lục Hề biết.

Nàng không nhắc nhở, vẫn tỏ vẻ khinh thường: “Hừ, ta chưa từng sợ hãi thế tục, cũng chưa từng có tiếng tốt, ngươi lo lắng quá rồi."

Lục Hề vốn định đứng dậy rời đi, nhưng lại cảm thấy nàng thật thú vị, cứ đứng yên như vậy, trong mắt toàn ý cười: "Lần này đến là muốn nói cho ngươi biết, nếu ngày mai ngươi thua thì không cần phải đền mạng."

Mắt Lăng Duyệt sáng lên, đang định cảm ơn thì giây tiếp theo nàng không cười nổi nữa.