Cấm Mơ Ước Hệ Thống Nhỏ!

Quyển 1 - Chương 10: Bạo quân Hoàng Kim Long

Sau khi luồng sáng chói mắt hoàn toàn tan biến, Thẩm Tương Hành mở mắt.

Gã không còn ở cái không gian trắng toát tựa như đang lơ lửng kia nữa, cũng chẳng quay về thế giới quen thuộc ban đầu.

Gã đang ở... trong đống hoang tàn.

Ban đầu gã còn tưởng là động đất hoặc bị cưỡng chế phá dỡ nhà cửa, nhưng rất nhanh đã nhìn thấy những vết cháy đen sạm trên đống gạch vụn tường đổ kia, trông giống như từng có ngọn lửa thiêu qua.

Thế nhưng, tầm mắt gã nhìn tới đâu cũng chỉ toàn là những công trình đổ nát, kéo dài đến mấy cây số.

Phải là ngọn lửa lớn đến mức nào mới có thể thiêu rụi nửa thành phố?

Hay là một chuỗi vụ nổ liên hoàn?

Cô gái sinh viên, người đàn ông đeo khuyên mày cùng những người khác mà gã từng gặp trước đó liếc nhìn gã.

Tuy rất không muốn lo chuyện bao đồng, nhưng vẫn theo tinh thần nhân đạo giữa đồng loại mà nhắc một câu: “Ê, thằng ngu đằng kia, chạy đi! Đứng đó chờ chết à?”

Thẩm Tương Hành sững lại, nhận ra cái gọi là “trò chơi” mà bọn họ lẩm bẩm khi nãy đã chính thức bắt đầu vào khoảnh khắc thế giới này hình thành.

Gã còn chú ý tới một chuyện khác: con mèo con màu vàng kim mà cô gái ôm trước đó đã biến mất.

Thẩm Tương Hành cũng không biết vì sao mình lại quá mức để tâm đến một con mèo, có lẽ vì nó luôn khiến gã nhớ tới đứa trẻ bị gã tự tay ném vào bão tuyết, hoặc có lẽ chỉ là vì gã hy vọng khi chết cũng kéo được kẻ thế mạng.

Nhưng bây giờ nó không còn ở đây nữa.

Có thể là bị dọa sợ, cũng có thể đã nhanh chóng tìm được góc khuất nào đó để trốn.

Dù sao thì, trong lúc cần ẩn nấp, nhất là giữa đống hoang tàn đổ nát chồng chất thế này, một con mèo con bé bằng lòng bàn tay rõ ràng tiện lợi hơn nhiều so với sinh vật hai chân cao hơn một mét.

Thẩm Tương Hành ngoảnh đầu lại, nhóm học sinh cũng đã biến mất tăm.

Đệt, tụi nó bỏ rơi gã rồi!

Bầu trời vốn u ám trên đầu đột nhiên bị một bóng đen bao phủ.

Thẩm Tương Hành ban đầu còn tưởng là mây đen, nhưng rồi nhận ra thứ ấy di chuyển quá nhanh.

Chớp mắt đã đến trước mặt gã — thứ đó hoàn toàn không phải mây, mà là một con quái thú khổng lồ dang cánh che kín cả bầu trời!

Dù có cánh, nhưng nhìn kiểu gì cũng không giống loài chim bình thường.

Toàn thân phủ kín vảy đen bóng, cánh như dơi, móng như đại bàng, thân hình như sư tử, cái đuôi dài to bản chỉ cần quét nhẹ một cái là có thể phá hủy cả tòa nhà.

Trong phút chốc, vô số người từ đống đổ nát lao ra, trên mặt tràn đầy hoảng sợ, hét lên chạy trốn.

“Chim quỷ — chim quỷ tới rồi —!”

“Chạy mau a a a a!!”

“Cứu mạng với, cứu mạng —!”

Con quái thú được gọi là “chim quỷ” há cái miệng rộng như chậu máu phun ra một luồng lửa đen rực cháy, lập tức chặn đường lui của đám người.

Thẩm Tương Hành nấp sau một tấm bảng quảng cáo bị đổ, ngơ ngác nhìn.

Thứ đó trông thế nào cũng giống một con rồng —thường xuyên đóng vai phản diện trong các bộ phim.

Một con rồng.

Mười phút trước, gã còn đang lái xe vòng vòng trong thành phố đầy tuyết rơi.

Mười phút sau, gã đã phải trốn tránh sự tấn công của một con rồng giữa đống hoang tàn.

Thẩm Tương Hành nhe răng.

Gã chắc chắn mình đang nằm mơ.

Những người chơi khác từng bước vào thế giới này cùng gã đã chẳng biết biến đâu, còn chỗ ẩn nấp gần đó gần như đã bị con rồng kia phá sạch.

Đáng sợ hơn là, con rồng đen đột nhiên dừng “cuộc vui”, dường như phát hiện ra thứ gì thú vị.

Mục tiêu của nó, nằm ngay gần Thẩm Tương Hành.

Gã nhận ra mình đã rơi vào tình thế hoàn toàn cô lập, đến thở mạnh cũng không dám.

Không chỉ có gã, tất cả những người đang bỏ chạy cũng cùng lúc yên lặng lại.

Không ai dám phát ra dù chỉ một tiếng động, sợ bị con “chim quỷ” kia chú ý tới.

Một con sâu bò vào ống quần Thẩm Tương Hành, cắn ngấu nghiến da thịt gã.

Cơn đau khoan thấu tim gan, gã cảm thấy chân mình chắc đã bắt đầu hoại tử.

Thế nhưng gã vẫn không dám phát ra tiếng kêu đau nào.