Dù thế nào đi nữa, Momo lại càng đau lòng cho bé con của mình hơn.
Thật sự hy vọng các Boss có thể nương tay với bé con một chút QAQ.
Momo suy nghĩ rất lâu, không biết nên gọi ký chủ mới này là gì.
Trước đây, các ký chủ khác nó đều gọi thẳng tên, hoặc dùng mã số cố định như nó.
Nhưng mà Lê Giác thực sự quá — quá đáng yêu đi!
Lúc thì muốn gọi cậu là bảo bối, lúc thì muốn gọi cậu là bé con.
Dù sao thì gọi gì cũng được, bé con đều sẽ đáp lại bằng nụ cười mềm mại đáng yêu, khiến người ta tan chảy.
Momo nghĩ ra một cách tuyệt vời: Kết hợp lại, gọi là bảo bối bé con nhé!
[Bảo bối bé con, em có biết bây giờ mình là gì không?]
“Meo meo.”
Mèo con.
[Vậy con có biết vì sao mình lại biến thành mèo không?]
“Meo?”
Vì sao vậy ạ?
[Các Boss cảnh giác rất cao, chỉ khi hóa thành sinh vật tương ứng với thế giới con vào, họ mới không bài xích con. Như vậy sẽ giúp con dễ dàng làm việc hơn.]
“Meo meo, meo meo!”
Làm việc, làm việc!
(Nhưng mà “làm việc” là gì vậy nhỉ? Bé con ngơ ngác.)
[Bảo bối bé con, em có nghe hiểu cuộc trò chuyện của họ không?]
“Meo!”
Hiểu ạ!
[Vậy thì tốt quá rồi. Bảo bối bé con, em sắp bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên của mình đấy. Boss của thế giới này là một con... ừm, rồng. Hắn tên là Phinques, là một con rồng khổng lồ màu vàng cực kỳ hiếm thấy.]
[Phinques khi còn nhỏ đã tận mắt chứng kiến mẹ mình bị loài người gϊếŧ chết, vì vậy hắn cực kỳ căm ghét con người. Sau khi trưởng thành, hắn thường xuyên xông vào lãnh thổ con người và tàn sát bừa bãi.]
[Nhiệm vụ của người chơi là sống sót trước những cuộc tàn sát của hắn, đồng thời lẻn vào sào huyệt của hắn để lấy đi một viên lam bảo thạch quý giá trong bộ sưu tập.]
[Bảo bối bé con, nhiệm vụ của em là tìm Phinques và nói với hắn — làm ơn để viên bảo thạch lại! Trong! Hang! Rồng! Không được tùy tiện mang đi nơi khác, càng không thể nuốt vào bụng! Đây là vi phạm quy định đấy!]
[Bảo bối bé con, nhớ chưa nào?]
Mèo con ngẩng đầu nhỏ lên: “Meo, meo meo meo?”
Anh ấy trông như thế nào ạ?
Momo khó xử: [Diện mạo của các Boss sẽ có chút thay đổi sau mỗi lần làm mới phó bản, chuyện này nằm ngoài quyền hạn của ta. Nhưng mà, bảo bối bé con, em là hệ thống phụ trách chuyện này, nên khi em nhìn thấy Phinques, em sẽ nhận ra thôi. Giữa hai người có một mối liên kết đặc biệt đấy.]
“Meo meo~”
Hiểu rồi ạ~!
Lê Giác dùng cái mũi nhỏ màu hồng dụi dụi vào tay cô gái, hy vọng cô ấy có thể gãi thêm cho mình.
Vừa rồi gãi cằm cho bé con như thế, thật — sự — rất — thoải — mái!
Cô gái trông có vẻ đã từng nuôi mèo, biết rõ cách nào sẽ khiến mèo con thấy dễ chịu nhất, kỹ thuật thuần thục vô cùng.
Động tác của cô ấy dịu dàng, nhưng vẻ mặt lại nghiêm túc.
Thực ra, trong số những người ở đây, ngoại trừ mèo con đang làm nũng trong lòng nhân loại kia, ai cũng mang nỗi lo riêng của mình.
Đặc biệt là Thẩm Tương Hành, người đến giờ vẫn chưa thể xác định bản thân đang ở đâu.
Chiếc đồng hồ đếm ngược xuất hiện vô duyên vô cớ đã đủ chứng minh rằng gã không còn ở thế giới cũ của mình nữa, nơi mà gã tin vào thuyết vô thần suốt mấy chục năm qua, không hề lung lay.
Chỗ này là một nơi hoàn toàn khác biệt, không hề dính dáng gì đến khoa học.
Ngập tràn yêu ma quỷ quái, nguy cơ tứ phía, đâu đâu cũng có bóng dáng của cái chết.
Nhưng Thẩm Tương Hành vẫn có chút tự tin: chí ít, gã chắc chắn mình sẽ không phải người chết đầu tiên.
Dù thế nào đi nữa, cũng phải có thứ gì đó chịu chết trước chứ? Ví dụ như... con mèo con mới vừa tròn một tháng tuổi kia chẳng hạn?