Nhưng không thể phủ nhận, hiện tại Giang Tự đúng là như ánh mặt trời chói sáng.
Trong lòng Trình Hủ Sinh rối như tơ vò, định đi tìm Hứa Tri Quyện để hỏi anh có biết gì về thân phận của Giang Tự không.
Anh ta vừa xoay người, liền thấy Lâm Âm Thành đứng ngay sau lưng.
“Lâm ca.”
“Hủ Sinh, trông em có vẻ mệt mỏi đấy.” Lâm Âm Thành hỏi.
“Anh ấy chẳng phải đang ở bên cạnh anh sao?” Trình Hủ Sinh ngờ vực.
“Hồi nãy thì đúng là ở cùng tôi, nhưng vừa rồi…” Lâm Âm Thành ngập ngừng một chút. “Vừa rồi hình như bạn trai cậu ấy đến nói chuyện gì đó, thế là Hứa Tri Quyện đuổi theo. Giờ tôi tìm không thấy cậu ấy đâu, gọi điện cũng không bắt máy.”
“Cái gì?!” Trình Hủ Sinh trừng lớn mắt. “Bạn trai? Bạn trai nào?”
“Em không biết à? Vừa rồi bạn trai cậu ấy đến nói chia tay.” Giọng Lâm Âm Thành có chút thất vọng.
“Bạn trai? Ai cơ? Em đâu biết anh tôi yêu đương gì đâu!”
Lâm Âm Thành nghĩ ngợi một lúc rồi nói: “Tôi nghe Hứa Tri Quyện gọi người đó là Giang Tự. Em quen không?”
Miệng Trình Hủ Sinh từ từ mở ra, chỉ thốt được một tiếng: “Hả?”
Giang Tự vỗ nhẹ lên vai người đàn ông đứng trước mặt mình.
“Tiêu Cách.”
Tiêu Cách khựng lại vài giây, rồi mới chậm rãi xoay người. Diện mạo Tiêu Cách thuộc kiểu lạnh lùng, đẹp trai với đường nét gương mặt sắc sảo và góc cạnh do là con lai. Trên gương mặt anh ta không có biểu cảm gì rõ ràng.
“Giang Tự…” Khi nhìn thấy Giang Tự, ánh mắt Tiêu Cách khẽ dao động, có chút né tránh.
Giang Tự hỏi: “Vừa rồi không phải Lý Huấn đi cùng anh sao? Anh ta đâu rồi?”
Lý Huấn là quản lý của cả hai, không phải nhân vật hàng đầu trong công ty giải trí, nhưng vì năm nay Tiêu Cách nổi tiếng rực rỡ nên vị trí của Lý Huấn trong công ty cũng được nâng cao đáng kể.
Ngày đó, Giang Tự và Tiêu Cách cùng debut từ một chương trình gameshow. Giang Tự tự mình đăng ký tham gia, còn Tiêu Cách thì được công ty ký hợp đồng rồi mới tham gia chương trình. Kết quả, Tiêu Cách thành công ra mắt cùng nhóm nhạc, còn Giang Tự bị loại ở vị trí ngoài top 20, trở thành một nhân vật mờ nhạt. Theo thiết lập của cốt truyện, hắn ký hợp đồng với cùng công ty quản lý của Tiêu Cách.
Giang Tự luôn thấy Tiêu Cách là người kỳ lạ. Ban đầu trong chương trình, quan hệ giữa hai người khá tốt, nhưng về sau không hiểu sao lại xảy ra mâu thuẫn, Tiêu Cách bắt đầu né tránh hắn. Còn Giang Tự khi đó dồn hết tâm trí vào Hứa Tri Quyện, nên cũng dần xa cách Tiêu Cách. Vì vậy, giờ gặp lại, cả hai không tránh khỏi bầu không khí gượng gạo.
Thực ra, ban đầu Giang Tự chỉ muốn tìm Lý Huấn để bàn chuyện giải hợp đồng. Nhưng Lý Huấn biến mất, chỉ còn Tiêu Cách ở đây, nên hắn đành đến hỏi.
“Anh ấy vào nhà vệ sinh rồi.” Tiêu Cách hơi cúi đầu, giọng nói có chút lúng túng.
“À, được thôi. Vậy tôi ở đây chờ anh ấy.” Giang Tự nhún vai, tiện tay cầm một ly rượu từ tháp champagne bên cạnh.
Tiêu Cách do dự, rồi hỏi: “Anh tìm anh ấy làm gì?”
Giang Tự nhướng mày, vốn định không nói, nhưng đột nhiên lại tò mò muốn xem phản ứng của Tiêu Cách khi biết mình muốn giải hợp đồng. Hắn bèn cười đùa: “Tôi định rút khỏi ngành, về quê làm ruộng.”
Tiêu Cách bất chợt để lộ vẻ mặt như muốn khóc, ánh mắt chăm chăm nhìn Giang Tự:
“Thật sao?”
Phản ứng của Tiêu Cách khiến Giang Tự bất ngờ. Hắn càng thêm tò mò, nên tiếp tục trêu chọc: “Thật mà. Tôi muốn giải hợp đồng, không làm nữa. Anh xem, anh càng ngày càng nổi tiếng, tôi thì thế này, sắp không có cơm ăn rồi.”
“Không… không đâu. Tôi cảm thấy anh nhất định sẽ nổi tiếng.” Tiêu Cách nghiêm túc nói.
Giang Tự xua tay: “Thôi đi, lười lăn lộn. Nhân lúc còn sớm, rút lui thì hơn.”
Tiêu Cách ngập ngừng, rồi nói: “Có phải anh chưa bao giờ thực sự thích làm nghệ sĩ không?”
“Sao anh lại nói vậy?” Giang Tự nghe câu hỏi này, trong lòng không khỏi trống rỗng, nhất thời không đưa ra được câu trả lời, bèn hỏi ngược lại.
Tiêu Cách nhìn hắn, muốn nói lại thôi. Cuối cùng, chỉ nhẹ nhàng đáp: “Tôi chỉ cảm thấy vậy thôi.”