Xuyên Thành Pháo Hôi Bạn Trai Cũ Của Ảnh Đế

Chương 17

Hắn vừa nói dứt câu thì xa xa thấy hai người đi tới. Giang Tự nhíu mày, suy nghĩ vài giây rồi thay đổi ý định, quay đầu hỏi: “Mấy giờ rồi?”

“7 giờ.” Sở Việt nhanh nhảu đáp.

Giang Tự gật đầu. “Đến giờ ăn cơm chưa? Chẳng phải bảo có đầu bếp Michelin sao?”

Giang Trì phấn khích nói: “Đúng vậy, 7 giờ rưỡi bắt đầu. Vị đầu bếp này là do Sở Việt mời, mất bao nhiêu công sức mới mời được đó.”

Giang Tự: “Thế ăn cơm xong tôi đi, tiện xử lý chút việc.”

“Được thôi, anh, hay là lên lầu chơi với bọn em chút đã?”

“Không, anh có việc. Mấy em cứ chơi đi.” Giang Tự xua tay, bước về phía hai người hắn vừa nhìn thấy.

Người hắn vừa thấy là người đại diện của hắn đi cùng một người quen cũ.

Từ khi ký hợp đồng, người đại diện chẳng mấy quan tâm đến hắn, có cơ hội việc làm nào cũng không ưu tiên cho hắn. Dù Giang Tự trông đẹp trai, nổi bật hơn cả những tiểu sinh lưu lượng đang hot, hắn vẫn chỉ như pháo hoa bắn lên rồi vụt tắt, không ai để ý, lượng fan ít đến đáng thương.

Nếu không vì cốt truyện ép Hứa Tri Quyện phải ở bên hắn, chắc Hứa Tri Quyện cũng chẳng nhớ ra hắn là ai.

Bị lãng quên quá nhiều, Giang Tự dần chán nản, chẳng buồn để tâm đến công việc. Vốn dĩ hắn vào giới giải trí cũng chỉ vì Hứa Tri Quyện. Khi hai người còn bên nhau, hắn thậm chí nghĩ rằng không vội vàng cũng chẳng sao, có thêm thời gian ở cạnh Hứa Tri Quyện mới là điều quan trọng.

Nhưng giờ thì khác.

Hứa Tri Quyện là cái thá gì? Cả giới giải trí cũng chẳng đáng bận tâm.

Làm thiếu gia nhà Giang gia, hắn dư sức dùng tiền đè bẹp Hứa Tri Quyện. Hắn cần gì phải cố gắng?

Có tiền, hắn mua được mọi tài nguyên. Tội gì phải ngồi nhà chờ việc?

Thật đúng là ngốc nghếch.

Càng nghĩ, Giang Tự càng bực mình.

Giới giải trí này chẳng có gì hay ho, hôm nay ông đây sẽ đi giải hợp đồng, rút khỏi ngành.

Sau khi đám bạn của Giang Trì xuất hiện, Trình Hủ Sinh bị Giang Tự phớt lờ hoàn toàn, nhưng anh ta vẫn đứng bên cạnh, lặng lẽ nghe nãy giờ.

Càng nghe, anh ta càng sửng sốt.

Giang Trì thì anh ta biết rồi.

Tam thiếu gia nhà họ Giang, thường xuyên dính tin đồn với các người mẫu, bạn bè xung quanh toàn là công tử nhà giàu có thế lực. Còn cậu bạn Sở Việt đi bên cạnh Giang Trì thì càng ghê gớm hơn, đầu tư vài bộ phim đều thắng lớn, năm nay còn nghe nói định thành lập công ty điện ảnh riêng.

Vậy mà hai người này trước mặt Giang Tự lại khách sáo, thậm chí có chút lấy lòng.

Rốt cuộc Giang Tự là người thế nào?

Không phải hắn chỉ là một kẻ mờ nhạt hạng mười tám trong giới giải trí sao? Chẳng có tiền bạc gì, đến nỗi phải thuê một căn hộ rẻ tiền, ngày thường cũng keo kiệt hết sức.

Hôm nay thấy hắn diện đồ đẹp thế này, Trình Hủ Sinh còn tưởng rằng đồ thuê hoặc đi mượn.

Họ Giang… Giang Trì lại gọi hắn là anh họ…

Hắn cũng là người nhà họ Giang? Nếu thế thì...

Trong lòng Trình Hủ Sinh dậy lên một cơn sóng lớn kinh hoàng.

Không thể nào. Giang Trì là tam thiếu gia nhà họ Giang. Trước Giang Trì chỉ có đại tiểu thư nhà họ Giang và nhị thiếu gia – người thừa kế gia tộc.

Trình Hủ Sinh đứng ngây tại chỗ, đầu óc tràn ngập hình ảnh khuôn mặt lạnh lùng mà kiêu ngạo của Giang Tự.

Trước kia, Giang Tự đâu có như thế. Trước mặt Hứa Tri Quyện, hắn lúc nào cũng lấy lòng ân cần, nụ cười ôn hòa đến mức gần như yếu thế. Đến mức khi gặp anh ta, Giang Tự cũng rất khách khí, mặc kệ anh ta nói lời khó nghe thế nào, Giang Tự cũng đều nhẫn nhịn chịu đựng.