Giang Tự rửa sạch tay, chuẩn bị một chiếc chảo để khi Hứa Tri Quyện đến, hắn có thể xào món cải thảo tươi ngon ngay tại chỗ.
Nhìn đồng hồ, hắn thầm lo lắng liệu thịt bò có kịp hầm nhừ trước khi Hứa Tri Quyện đến hay không. Nếu không nhừ, món ăn sẽ bị dai và khó nuốt.
Nhớ lại lần đầu tiên nấu cho Hứa Tri Quyện, món hắn làm cũng là thịt bò hầm. Lần đó, vì chưa có kinh nghiệm, thịt bò không mềm, khiến Hứa Tri Quyện khẽ nhíu mày. Dù không nói gì, Giang Tự vẫn cảm nhận được sự thất vọng qua ánh mắt của anh.
Những ký ức ấy khiến Giang Tự ngẩn người, sắc mặt dần trở nên khó coi.
Trước khi xuyên không, hắn vốn không phải kiểu người như thế này. Hắn từng là nhị thiếu gia nhà họ Giang, nổi tiếng khắp thành phố C, là người mà chẳng ai dám chọc vào. Hắn muốn gì là có nấy, chẳng ai có thể ngăn cản, lại càng không ai dám tranh giành với hắn. Đối với hắn, việc xuống bếp nấu nướng là điều không tưởng. Nếu có ai đó từng nói rằng hắn sẽ vì người khác mà đích thân vào bếp, chắc chắn hắn sẽ cười đến rụng răng.
Nhưng từ khi đến thế giới này, hắn như trở thành một con người khác. Tính cách hắn dần trở nên mềm mỏng hơn, thói quen cũng thay đổi theo.
Lúc mới tới, hắn không nghĩ nhiều về sự thay đổi ấy. Nhưng bây giờ ngẫm lại, rõ ràng là do nhân cách của nguyên chủ được tác giả xây dựng đã ảnh hưởng đến hắn.
Không chỉ vì Hứa Tri Quyện mà hắn học cách nấu ăn, hắn còn bắt đầu thích việc bếp núc. Kỹ năng nấu nướng của hắn ngày càng tiến bộ. Có lần, một người bạn thử món ăn hắn làm và nhận xét rằng nó còn ngon hơn cả những nhà hàng nổi tiếng.
"Chết tiệt," Giang Tự lẩm bẩm, vừa bực bội vừa bất lực.
Thật không thể tin nổi, Giang Tự – đường đường là “tiểu Giang tổng” danh tiếng một thời, lại biến thành một… đầu bếp nữ lúc nào không hay.
Cầm con dao phay trên tay, hắn hít sâu một hơi, cố gắng thuyết phục bản thân phải bình tĩnh. Chỉ cần kiên nhẫn thêm vài ngày nữa thôi, đề nghị chia tay xong, hắn sẽ được tự do, sẽ lấy lại chính mình.
Nói thì dễ, nhưng trong lòng Giang Tự vẫn đầy ấm ức.
Bởi vì tay nghề nấu nướng của hắn ngày càng tiến bộ, Hứa Tri Quyện lại càng chăm chỉ đến nhà hắn hơn. Trước đây, hắn còn âm thầm cảm thấy may mắn vì mình không bận rộn, không có công việc gì gấp gáp. Nếu như hắn cũng quay cuồng trên phim trường như Hứa Tri Quyện, cả năm trời không ngơi nghỉ thì làm gì còn thời gian nấu cơm cho người ta nữa?
Nhưng bây giờ nghĩ lại, hắn chỉ muốn trợn mắt: “Dựa vào đâu mà tôi phải nấu cơm cho Hứa Tri Quyện chứ?!”
Hứa Tri Quyện xứng đáng sao? Rõ ràng anh không thích mình, trong lòng từ lâu đã có bóng hình của kẻ khác. Nghĩ đến trước kia, khi bản thân chưa nhận thức rõ mọi chuyện, cứ ngốc nghếch bám lấy Hứa Tri Quyện, Giang Tự lại càng bực mình.
Ý nghĩ bất mãn này khiến hắn nảy ra ý định… bỏ chút gì đó lung tung vào món ăn. Nhưng nghĩ lại, lát nữa hắn cũng phải ăn, làm thế chẳng khác nào tự chuốc khổ vào bụng.
Giang Tự nhìn đống cải trắng trên bàn bếp. Đây là món hắn chẳng hề thích, nhưng lại là món khoái khẩu của Hứa Tri Quyện. Hắn híp mắt, cầm chai dấm đổ vào gần nửa bình, sau đó còn cố tình trộn nhầm đường với muối, bỏ vào hai thìa lớn.
Vừa định tắt bếp, hắn nghe thấy tiếng chìa khóa tra vào ổ khóa ngoài cửa.
Hứa Tri Quyện đến rồi.
Giang Tự thoáng nghĩ, đã hơn hai tháng họ không gặp nhau. Lần này Hứa Tri Quyện trở về thành phố C sau khi hoàn thành một bộ phim. Chắc vừa đáp máy bay, anh đã chạy thẳng đến đây.
Tắt bếp, Giang Tự trút đĩa cải trắng “chan chứa tâm ý” ra đĩa, bưng ra khỏi bếp.
Hứa Tri Quyện đang đứng ở cửa, thay giày. Anh mặc một chiếc sơ mi trắng tinh, thần thái có chút mệt mỏi, nhưng điều đó không làm giảm đi nét đẹp tựa tranh vẽ của anh. Từng đường nét trên gương mặt đều hoàn mỹ như được chạm trổ, ánh mắt lạnh nhạt, thoáng lướt qua Giang Tự cũng đủ khiến tim ai đó lỗi nhịp.
Hứa Tri Quyện – người đàn ông với gương mặt được bầu chọn là đẹp nhất trong làng giải trí, đồng thời cũng là minh tinh quyền lực nhất trong ngành.