Cảm giác đối với Hứa Tri Quyện cũng trở thành vấn đề khiến hắn phiền muộn. Tất cả những tình cảm mạnh mẽ và say đắm ấy đều là do tác giả ép buộc hắn, chúng là giả nhưng lại thực sự ảnh hưởng đến hắn.
Vì vậy, điều hắn mong mỏi nhất lúc này chính là nhanh chóng chia tay với Hứa Tri Quyện.
Bây giờ Giang Tự chuẩn bị ra ngoài. Nửa giờ sau, hắn thay quần áo, đi siêu thị mua đồ ăn. Hắn giờ chỉ là một tiểu minh tinh mới ký hợp đồng, chưa có danh tiếng, chẳng ai chú ý đến. Chỉ cần đeo khẩu trang là hắn sẽ không bị nhận ra, vì thế mà hắn chẳng ngại ngùng gì mà ra ngoài mua sắm.
Hứa Tri Quyện tối nay sẽ đến, có lẽ sẽ ăn tối ở nhà hắn.
Mỗi lần đều như vậy, Hứa Tri Quyện dường như rất thích ăn cơm tại nhà nên hai người hầu như chẳng bao giờ đi ăn ngoài.
Giang Tự hiện giờ ra ngoài mua đồ ăn, chuẩn bị bữa tối cho Hứa Tri Quyện, đó là lý do hắn phải làm như vậy.
Thật là khó chịu.
Hai tháng trước, hắn còn yêu Hứa Tri Quyện đến mức sống chết không rời, vậy mà giờ đây, chỉ cần nghĩ đến anh, lòng hắn đã rối bời, ngán ngẩm. Ngay cả việc làm một bữa cơm cho Hứa Tri Quyện, hắn cũng chẳng còn hứng thú. Trước kia, hắn từng tìm đủ mọi cách để dụ Hứa Tri Quyện đến nhà mình ăn cơm, còn bây giờ thì...
Tới siêu thị, Giang Tự đi dạo qua khu rau củ gần nửa giờ đồng hồ.
Hắn cẩn thận lựa từng củ khoai tây, nhặt vài củ khoai môn, rồi thêm một ít cải thảo. Đây đều là những món mà Hứa Tri Quyện thích ăn. Đặt chúng vào từng túi riêng, hắn tiếp tục đi mua thêm thịt bò và sườn heo trước khi mang đến quầy cân.
Khi sắp đến quầy thanh toán, Giang Tự chợt khựng lại. Nghĩ đến việc Hứa Tri Quyện không chịu nổi rượu, hắn đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Nếu buổi tối mời anh uống một chút rượu, để anh say rất có thể những thứ lằng nhằng sau đó sẽ không xảy ra. Dù sao, trong những dòng văn bản hiện lên trong đầu, cũng chẳng miêu tả cụ thể điều gì sẽ xảy ra sau bữa tối.
Nghĩ thế, Giang Tự quyết định quay lại mua thêm rượu.
Tới quầy rượu, hắn lại băn khoăn một lúc, cân nhắc chọn loại nào dễ khiến người ta say nhất. Cuối cùng, hắn chẳng buồn nghĩ nhiều nữa, dứt khoát chọn vài chai rượu trắng, mạnh hơn, dễ say hơn.
Hắn thanh toán xong, hài lòng xách túi đồ vui vẻ trở về nhà.
Về đến nơi, Giang Tự nhanh chóng vào bếp chuẩn bị bữa tối. Hôm nay, hắn định làm những món sở trường: khoai tây hầm thịt bò, khoai môn hấp sườn và cải thảo xào. Đây đều là những món mà Hứa Tri Quyện thích nhất. Có lẽ vì đã quen tay, việc chuẩn bị những món này với hắn giờ đây trở nên rất nhẹ nhàng.
Khoảng 6 giờ, khi hắn đang thái khoai tây, điện thoại đặt trên bàn bếp rung lên. Giang Tự liếc qua màn hình, thấy tin nhắn của Hứa Tri Quyện gửi đến.
Hứa Tri Quyện: 【Anh đang đi, khoảng nửa giờ nữa tới nơi. Em có cần anh mang theo gì không? 】
Giang Tự lau tay, cầm điện thoại trả lời: 【 Không, không cần. 】
Hứa Tri Quyện: 【 Được. 】
Đặt điện thoại xuống, Giang Tự vô thức vuốt màn hình, xem lại lịch sử tin nhắn giữa hai người.
Từ khi nhận thức rõ tình trạng của mình, những đoạn hội thoại giữa hắn và Hứa Tri Quyện càng trở nên đơn giản. Ngoài những tin nhắn bắt buộc theo lời thoại định sẵn, hắn hầu như chỉ trả lời bằng vài từ ngắn ngủi, hoặc thậm chí không trả lời.
Hứa Tri Quyện vốn cũng không phải kiểu người thích nhắn tin, nên hai người gần như chỉ trao đổi qua lại vài câu đơn điệu.
Giang Tự thở dài, cảm xúc trong lòng phức tạp, vừa khó chịu, vừa bối rối.
Mùi hương đặc trưng của khoai môn hấp sườn bắt đầu lan tỏa trong không khí, kéo hắn trở lại thực tại. Giang Tự mở nắp nồi, dùng kẹp gắp một miếng sườn bày lên đĩa, rắc thêm ít hành lá thái nhỏ lên trên để trang trí. Món ăn trông vừa đẹp mắt vừa ngon miệng.
Hắn chuyển sang nồi khác, đặt thịt bò và khoai tây vào, thêm gia vị rồi đậy kín nắp.