Cơ thể Trì Diêu từ từ thả lỏng, hắn tựa người vào chiếc ghế dài trong công viên. Đây là nơi hắn khá quen thuộc. Hắn thường đến đây ngồi cả ngày những lúc tâm trạng không tốt. Nhưng lần này, sao hắn lại ngồi ở đây nhỉ?
Trì Diêu cố gắng lục lại ký ức nhưng hắn phát hiện mình không nhớ rõ cụ thể chuyện gì đã xảy ra trước đó.
Tuy nhiên, hắn chắc rằng hơn nửa đều có liên quan đến Thẩm Lăng – người từng là bạch nguyệt quang trong lòng hắn.
Chỉ vừa nghĩ đến Thẩm Lăng, một cơn chán ghét mãnh liệt bùng lên từ đáy lòng Trì Diêu. Dạ dày quặn thắt từng cơn, hắn khom lưng nôn mửa dữ dội.
Dĩ nhiên khi không ăn gì, hắn chỉ nôn ra chút dịch lỏng.
Sau cơn buồn nôn, Trì Diêu hơi luống cuống, hắn vô thức tự sờ bụng mình. Vùng bụng phẳng lì, hơi gầy guộc, không phình to chút chút như trong mơ.
Không có đứa trẻ nào ở đó cả.
Trì Diêu thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vài giây sau, hắn lại bật cười – một tràng cười lớn, cười đến mức nước mắt chảy dài trên gương mặt.
Hắn quệt tay lau đi nước mắt, đứng dậy lắc nhẹ cổ và xoay người vài cái để thư giãn cơ thể.
Ô tô của Trì Diêu ngừng ở ven đường, hắn có quá nhiều hoài nghi. Hắn lập tức nghĩ đến mình cần phải đi bệnh viện đầu tiên.
Chỉ cần chắc chắn rằng trong cơ thể hắn không có bộ phận nào nhiều hơn mức cần thiết – những cơ quan vốn chỉ thuộc về nữ giới – và dạ dày hắn không có khối u nào, thì tất cả những gì hắn trải qua trong mơ sẽ hoàn toàn sụp đổ.
Ngồi vào trong xe, Trì Diêu cài dây an toàn. Lúc làm động tác này, hắn vô thức khẽ lảng tránh vùng bụng mình. Nhận ra hành động kỳ lạ này, Trì Diêu bật cười tự chế giễu chính mình.
Chỉ là một giấc mơ dài lê thê thôi. Sao lại để những tình tiết trong mơ ảnh hưởng đến mình được?
Hắn cắm chìa khóa, chuẩn bị khởi động động cơ đi đến bệnh viện. Nhưng đúng lúc đó, điện thoại trong túi đột ngột đổ chuông.
Trì Diêu lấy điện thoại ra, vừa nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình, nụ cười trên môi hắn lập tức tắt ngấm. Đôi mắt hắn lạnh lùng cụp xuống, hàng mi dài rậm rạp như phủ một tầng bóng tối âm u, vô cảm.
Tiếng chuông vẫn dai dẳng vang lên, âm thanh dồn dập. Trì Diêu muốn cắt đứt cuộc gọi ngay lập tức. Hắn đột nhiên cảm thấy, việc phải nói chuyện với đám *hồ bằng cẩu hữu kia thật sự kinh tởm.
*Hồ bằng cẩu hữu: Đám bạn lố lăng, bè mà không phải bạn, bạn xấu.
Nhưng trước khi cắt máy, hắn thoáng do dự rồi vẫn nhấn nút nhận cuộc gọi.
“Chuyện gì?” Giọng của Trì Diêu còn lạnh giá hơn băng, từng chữ thốt ra sắc nhọn tựa lưỡi dao.
Ở đầu dây bên kia, Tiết Trung Minh dường như đã quá quen với thái độ này của hắn, vẫn cười cợt hì hì: “Tiểu Diêu, hôm nay có buổi nướng BBQ, cậu có đến không?”
Trước đây, khi nghe được những lời mời tha thiết này, Trì Diêu sẽ cảm thấy có lẽ đối phương đang chờ mong hắn tới. Nhưng giờ đây, mọi thứ trong mắt hắn chỉ còn là sự dơ bẩn, ô uế. Thậm chí hắn muốn ném luôn chiếc điện thoại đã dính bẩn này vào thùng rác.
Đang định từ chối, Trì Diêu bỗng nhiên khựng lại.
Giống nhau? Có gì đó quen quen.
Hắn lặp lại suy nghĩ trong đầu, mắt hơi nheo lại.
Giống y hệt! Quả thực... những lời nói và giọng điệu này chính xác từng li như những gì từng xảy ra trong giấc mơ ấy.
Trì Diêu suýt nữa bật cười thành tiếng, sự lạnh lẽo phủ trong đôi mắt tan biến. Hắn cười kiêu ngạo, ngông cuồng: “Tới chứ, sao lại không? Gọi thêm vài người nữa đi, càng đông càng vui!”
Khóe miệng Trì Diêu khẽ nhếch, nụ cười bất chợt trở nên âm trầm.
“Không thành vấn đề, đảm bảo sẽ cực kì náo nhiệt. Vậy để tôi đi tìm người trước.” Nói xong, bên kia mau chóng cúp máy trước.
Ánh mắt Trì Diêu tối sầm lại, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Ý định đi bệnh viện tạm thời bị xếp sau, buổi tối, hắn sẽ đến buổi tiệc nướng BBQ. Nếu đúng như hắn nghĩ, đêm nay có lẽ sẽ có trò hay xảy ra.
Hắn nhớ tới Phó Nhung - tình địch vạn nhân mê đang theo đuổi và luôn đi cạnh Thẩm Lăng. Trước đây hắn đã xử lý tình huống này thế nào nhỉ?
Hình như hắn trực tiếp bước đến kɧıêυ ҡɧí©ɧ đối phương. Kết quả ra sao?
Kết quả là hắn bị kẻ đó hất thẳng ly vang đỏ lạnh ngắt lên đầu.
Trì Diêu vứt điện thoại lên trên màn hình điều khiển, khởi động xe, nhấn mạnh chân ga.
Lần này nhất định không thể bị hắt rượu vang đỏ, dù sao hắn khá thích bộ quần áo đang mặc trên người mình.