Trì Diêu tò mò đánh giá kẻ đã từng là tình địch, đối thủ của mình. Phó Nhung không nhìn thấy linh hồn Trì Diêu đang ngồi ở bên cạnh, hắn ta đột nhiên giơ tay lên, thoạt nhìn như thể muốn vén tấm vải trắng lên.
Vén lên để xem hắn chết thảm tới cỡ nào sao?
Thật sự rất thảm, có thể nói là tử trạng khủng khϊếp. Hắn chết rất đau đớn, cực độ thống khổ, chẳng thể nào đẹp đẽ nổi.
Mau xem đi, tối đến kiểu gì cũng mơ thấy ác mộng kinh khủng nhất!
Trì Diêu ác ý thúc giục. Thật mong hắn ta ngủ không yên ổn.
Kết quả là, Phó Nhung nâng tay lên rồi lại mau chóng buông xuống. Ánh mắt hắn ta nặng trĩu như mặt hồ đen nhánh, u ám. Trì Diêu nhìn chăm chăm vào đôi mắt ấy, suýt chút nữa có ảo giác rằng đối phương cũng thích mình.
Trì Diêu cảm thấy ớn lạnh vì suy nghĩ ấy, run run thân thể đã không còn tồn tại của mình.
Phó Nhung không ở lại lâu, hắn ta nhanh chóng rời đi sau khi ra lệnh cho người mang thi thể Trì Diêu đi.
Nhìn thi thể của mình bị đẩy ra, Trì Diêu định đi theo, nhưng linh hồn hắn dần trở nên trong suốt.
Lần này, hắn thật sự đã chết.
Hắn bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?
Hắn mới 21 tuổi, còn chưa kịp tận hưởng nhân sinh trọn vẹn, đã phải rời đi thê thảm như thế.
Trì Diêu thực sự không cam lòng.
Nếu được sống lại một lần nữa, hắn sẽ làm như thế nào?
Có lẽ hắn sẽ chăm chỉ học hành, kiếm tiền thật tốt, không đuổi theo những thứ tình cảm viển vông như bạch nguyệt quang hay nốt chu sa nữa. Một mình sống tiêu sái, vui vẻ chẳng phải tốt hơn sao?
Ah, bạch nguyệt quang của hắn - Thẩm Lăng. Người mà Trì Diêu từng khao khát, tựa như ánh trăng thanh cao, như ngọn gió mát giữa đêm hè nhưng phải cho đến khi cận kề cái chết, hắn mới nhận ra, tất cả chỉ là ngụy trang. Thẩm Lăng biết hắn thích mình, cố tình biến hắn thành trò tiêu khiển, như một con chó nhỏ quẩn quanh chủ nhân để đùa cợt, thỏa mãn thú vui nhìn hắn khổ sở, cầu mà không được.
Trì Diêu từng yêu Thẩm Lăng bao nhiêu, giờ lại chán ghét kẻ đó bấy nhiêu. Nếu có kiếp sau, Thẩm Lăng hay bất kỳ ai giống anh ta, đều không đáng để bận lòng.
Tuy rằng, có lẽ chẳng còn kiếp sau, có lẽ tất cả đã sắp trở thành vô nghĩa.
Lúc linh hồn sắp tan biến, Trì Diêu đặt hai tay lên bụng. Dẫu không hề yêu đứa trẻ này, nhưng nó cũng đã đồng hành cùng hắn suốt mấy tháng qua.
“Sau này, hãy tìm một người thật sự thương yêu con mà đầu thai nhé.”
Trì Diêu thầm chúc phúc.
---
Ma quỷ liệu có nằm mơ không?
Trì Diêu đã nghĩ thế ngay khi mới tỉnh dậy. Bầu trời vẫn rực nắng, ánh mặt trời chói chang làm đau đớn đôi mắt hắn. Hắn vội vàng nhắm chặt mắt lại.
Chờ cơn đau dịu bớt, Trì Diêu mới từ từ hé mở mắt. Điều đầu tiên hắn nhìn thấy là đôi tay mình.
Đôi tay ấy mềm mại trắng trẻo, không khô quắt, bầm tím hay đầy những vết thương nham nhở hắn tự cắn lên.
Hắn giơ tay lên, dùng bàn tay che khuất ánh mặt trời, lẳng lặng ngồi nhìn bầu trời trong xanh qua từng kẽ ngón tay. Liệu tất cả có chỉ là một cơn mơ thật dài? Trong mơ, hắn sống buông thả, không biết yêu quý thân thể mình. Hắn uống rượu hút thuốc, ăn uống thất thường, thức đêm triền miên đến mức cơ thể bị tàn phá và mắc ung thư dạ dày, cuối cùng chết đi tức tưởi. Hay có lẽ, nơi đây mới là một giấc mơ do hắn tự bày ra an ủi bản thân mình?
Có lẽ hắn vẫn đang nằm trên giường bệnh với thuốc truyền lạnh lẽo chảy từ ống vào thân thể. Hắn ngủ thϊếp đi, rồi mơ thấy giá như bản thân quay về quá khứ.
Trì Diêu bật cười, bả vai run nhẹ. Hắn không một tiếng động cười lớn, cười đến cả người đều phát run.
Giấc mơ này vẫn là mau chóng kết thúc đi. Bởi hắn không muốn nếm trải thứ hạnh phúc ngắn ngủi như vậy nữa.
Trì Diêu giơ tay lên che khuất gương mặt, sau đó mở miệng hung hăng cắn vào cổ tay mình.
Răng vừa cắn rách làn da mềm mịn, một cơn đau xé toạc lan khắp cơ thể, khiến hắn không ngừng rêи ɾỉ.
Hắn rất sợ đau. Trì Diêu từ nhỏ đã nhạy cảm với đau đớn, cảm giác đau của hắn gấp mấy lần người bình thường. Chỉ một vết trầy xước nhỏ thôi cũng khiến hắn nhăn nhó, khó có thể chịu đựng.
Cảm giác đau đớn lần này quá rõ rệt, rõ rệt đến mức khiến Trì Diêu lập tức nhận ra đây không phải là mơ. Nếu đây không phải mơ, vậy chẳng lẽ tất cả những gì hắn trải qua trước khi chết vì ung thư dạ dày đều là một giấc mơ?
Nhưng sao có thể chỉ là mơ?
Mọi thứ quá chân thực. Trì Diêu không cách nào tự lừa dối bản thân đây chỉ là một giấc mộng.
Vậy thì hiện tại hắn đã... trọng sinh?
Ý nghĩ ấy lóe lên trong đầu Trì Diêu. Trước khi linh hồn tan biến, hắn còn nhớ rõ, bản thân từng thoáng nghĩ giá như có kiếp sau thì tốt rồi.
Chẳng lẽ vận mệnh lại ưu ái cho hắn cơ hội để sống lại lần nữa?
Nhưng ngay sau đó, Trì Diêu tự bác bỏ ý nghĩ ấy. Vận mệnh nào dễ dàng nhân từ thế? Nó chỉ biết vờn hắn trong lòng bàn tay, đùa cợt nhìn một thằng hề nhảy nhót, vừa khóc vừa cười. Hắn vất vả tìm lối thoát trong trò chơi tàn nhẫn của nó để rồi tất cả nhận lại chỉ là vực thẳm của sự tuyệt vọng.