Nhờ Nuôi Con Ta Sống Sót Trong Chương Trình Tạp Kĩ

Chương 33

Anh lớn ngủ trong tư thế giương nanh múa vuốt, miệng há to, còn chảy cả nước miếng.

Anh hai trông có vẻ nho nhã hơn một chút, nhưng vì ngủ chung với anh cả nên bị ép co lại thành một cục trong góc, trông vô cùng tủi thân. Thế nhưng, một chân của hắn lại nghịch ngợm đá lên mặt anh cả.

Anh ba thì ngủ rất ngay ngắn, hơi thở đều đặn, là đứa ngoan nhất trong ba người.

Nhưng khi nhóc tư nhìn sang, nó lại phát hiện anh ba đang lén mở mắt nhìn xung quanh. Thấy xung quanh đang đánh nhau dữ dội, anh ba lười biếng nhắm mắt lại.

Rõ rằng hắn đang giả vờ ngủ.

Nhóc tư: Không hổ là anh ba.

“Bây giờ để bọn họ lại trong lều không phải là chuyện tốt.”Yến Thời Khuynh nhìn thấy ánh nhìn của nó thì bình tĩnh giải thích: “Khi quy mô chiến đấu lớn khá hỗn loạn, rất dễ xảy ra giẫm đạp.”

Khóe môi nhóc tư mím chặt hơn, nhưng nó vẫn gật đầu, trầm ổn nói: “Cảm ơn.”

Đứa bé không biết học ở đâu dáng vẻ già dặn, Yến Thời Khuynh không nhịn được mà bật cười.

Bé tư xoay người, đặt còn dao găm nhỏ sang một bên, sau đó nhặt lên một thanh kiếm lớn mà ai đó đánh rơi.

Yến Thời Khuynh thấy vậy thì khóe miệng hơi giật.

Một nhãi con bé xíu mà lại vác theo thanh kiếm lớn hơn người mình không biết bao nhiêu lần, thật sự là… vừa đáng yêu lại vừa đáng sợ.

Nhưng khi thấy nó vung đao lên, hắn lập tức nhận ra, đứa trẻ này đang bắt chước động tác của hắn.

Yến Thời Khuynh được huấn luyện trong trường quân đội, dù trên người có nhiều trói buộc, cũng không ảnh hưởng đến sự linh hoạt, phát huy cực hạn. Bất kể là chém gϊếŧ bộ xương khô hay là cứu người, hắn đều cố gắng lược bớt động tác dư thừa, tiết kiệm tối đa thể lực.

Mà lúc này, cách vung đao của nhãi con kia lại giống hắn.

Ánh mắt Yến Thời Khuynh lập tức trở nên nghiêm túc.

Phập!

Lưỡi đao hạ xuống.

Bộ xương khô ngã gục.

Nhóc tư lại cau mày.

Vừa rồi sau khi vung đao, nó không chém trúng vị trí như dự tính.

Rõ ràng nó đã học theo người đàn ông này, vậy chẳng lẽ là do sự khác biệt về thể hình?

"Nâng cánh tay lên, dùng lực cổ tay thay vì ngón tay." Yến Thời Khuynh đột nhiên lên tiếng chỉ dẫn nói: "Còn nữa, góc độ mà ngươi dùng là theo thói quen của ta, nhưng nếu ngươi phải dùng thanh kiếm lớn như vậy, thì phải tìm ra góc lực phù hợp với chính mình."

Nhóc tư mím môi, thử lại theo cách hắn dạy.

Quả nhiên!

Ánh mắt nó ánh lên một tia vui mừng.

Yến Thời Khuynh thấy vậy, khóe môi hơi cong lên. So với lúc nãy, giọng điệu của hắn giờ đây còn mang theo chút tán thưởng: "Làm tốt lắm."

Tên nhóc quỷ này đúng là học rất nhanh.

Bé tư ngẩn ra, không kìm được mà ngước lên nhìn hắn.

Yến Thời Khuynh có vẻ cảm nhận được, nhướng mày đầy tự nhiên: "Sao vậy? Còn vấn đề gì à?"