Chỉ có nhóc tư đã sớm tỉnh lại.
Để cuộc thi đấu diễn ra công bằng, khu bình luận bị cắt sóng, khán giả không biết mà liên tục gửi tin, nhưng các tuyển thủ lại không nhìn thấy. Sau khi thấy nhóc tư tỉnh dậy, những trái tim sợ hại được xoa dịu.
Nhóc tư cảnh giác mà xoay người ngồi dậy khỏi đống cỏ khô, hai mắt đen nhánh an tĩnh mà nghiêm túc nhìn rừng rậm.
【Đúng là em trai đáng tin cậy nhất!】
【Đây là em trai búp bê rối đúng không? Với sự cảnh giác này, tôi đoán là bé tư】
Bé ba bị tiếng động nhỏ đánh thức, nửa tỉnh nửa mê, lẩm bẩm:”em trai?"
"Không sao đâu."
Giọng của bé tư lạnh lùng nhưng rất trầm ổn, nghe mà thấy an tâm.
Nó biết anh ba vốn là người lười biếng nhất, quả nhiên sau khi nghe vậy thì nằm xuống lần nữa, giọng mềm nhũn: "Vậy em nhớ đi ngủ sớm nhé——"
Bé tư: "Ừm."
Bé ba rất nhanh lạichìm vào giấc ngủ, còn thoải mái lăn qua lăn lại.
【Bé ba thật to gan hahaha】
【 Bé tư đúng là ngoại lệ của nhà này (ý khen)】
Mặt đất truyền đến rung động, Bé tư nhẹ nhàng bò ra khỏi ổ.
Một số tuyển thủ đã thức dậy, có người cầm vũ khí và đuốc, sẵn sàng mai phục; có người đang vội vàng đào bẫy, cố gắng chống đỡ đợt thú triều đột kích.
Bé tư quan sát một vòng, cuối cùng tìm được một chỗ vắng vẻ không người, liền đẩy cái ổ đá của mình vào trong một chiếc lều trống của người khác.
Đôi mắt nó vẫn nhìn rõ trong đêm, cho nên không cần đến đuốc. Nó chỉ mang theo một con dao nhỏ rồi gia nhập vào đội ngũ vây quét đám vong linh.
"Rắc rắc, rắc rắc rắc."
Đám vong linh chỉ còn lại bộ xương trắng toát, phủ đầy bụi đất bẩn thỉu, đó là dấu vết của năm tháng in hằn trên xương cốt của chúng. Mà đầu của chúng nó chỉ có hai cái động đen sâu thẳm, hàm răng trên dưới liên tục đóng mở, phát ra tiếng xương cốt va chạm, tạo thành những âm thanh kỳ lạ.
Bé tư không vội vàng xông vào trận chiến mà ẩn nấp một góc, cẩn thận quan sát hành vi của những tuyển thủ khác.
Những người chơi dùng dao đâm vào vị trí trái tim (nhưng bộ xương chỉ có khung xương sườn không có trái tim), đâm vào tứ chi (nhưng tay chân không có máu thịt chỉ còn lại xương trắng), chỉ có thể khiến bọn vong linh khựng lại trong giây lát. Chỉ khi vũ khí đâm trúng một vị trí nào đó phía sau gáy, bộ xương mới lập tức tan rã thành từng mảnh.
Đúng lúc này, một bộ xương khô đang di chuyển về phía gốc cây nơi nó ẩn náu.
"Ba, hai, một..." Bé tư thầm đếm trong lòng. "Hành động!"
Cơ thể nó nhỏ bé, lặng lẽ không một tiếng động từ cành cây nhảy xuống, linh hoạt rơi chính xác lên sau gáy bộ xương khô.
Dường như nhận ra điều gì đó, bộ xương khô giơ đôi tay gầy guộc với những móng vuốt sắc nhọn, chuẩn bị chộp lấy nó. Nhưng ngay giây tiếp theo, nhóc con đã đâm con dao thẳng vào điểm yếu!