Nhờ Nuôi Con Ta Sống Sót Trong Chương Trình Tạp Kĩ

Chương 16

Dáng vẻ ngầm khoe khoang của bốn đứa này là giống ai đây?

【 Bé con mới mấy tuổi, Hạ Hạ chỉ đứng nhìn không giúp đỡ sao? 】

Hạ Sơ nhìn thấy câu này, nhướng mày.

Cậu ngồi xổm xuống đất, thuận tay bế bé lớn đang hoài nghi nhân sinh, đặt trên vai, sau đó bắt chước giọng điệu bé tư, nhẹ nhàng nói: “Thứ mà anh cả không nhấc nổi, sao em có thể nhấc được? Anh nghĩ nhiều rồi.”

【 Phì, vô liêm sỉ. 】

【 Phì, không biết xấu hổ. 】

【 Phì, già mà không đứng đắn. 】

【 Oa oa oa oa, dáng vẻ khóc nhè của bé rối anh xấu mà đáng yêu thật đấy. 】

【 lầu trên phá game thế, đá ra đi đá ra đi ——】

Lúc này, đã đến gần nguồn nước.

Toàn bộ tuyển thủ đã dựng xong lều trại, nhân lúc thời gian còn sớm, có người ra ngoài đi săn, nhưng lúc này tốp năm tốp ba người trở về.

Khắp nơi bập bùng khói lửa, một ngày bận rộn, cuối cùng mọi người đã ổn định chỗ ở, bắt đầu chuẩn bị bữa tối của chính mình.

Ánh lửa và ấm áp của ngọn lửa cũng phần nào làm con người ta cảm thấy an toàn, được lửa sưởi ấm, sự mệt mỏi trên cơ thể cũng biến mất hơn phân nửa.

Tuy rằng ban đêm sẽ có nguy hiểm, tuy rằng sau cơm chiều phải tăng cường hàng rào phòng thủ, nhưng ít ra giờ phút này, mọi người thả lỏng đầu óc, hưởng thụ giây phút yên bình hiếm hoi.

Cũng chính vào lúc này, bọn họ nói đến Omega.

“Tôi nhìn một vòng, không tìm thấy Omega, cậu ta không tìm thấy nơi này sao?”

“Thôi đi, hiện tại còn chưa tới, chắc chắn đã bị loại trừ.”

“Cũng đúng.”

“Lúc tôi đi săn, còn nghe thấy động tĩnh của mãng xà, chỉ sơi Omega kia đã nằm trong bụng con mãng xà.”

“Tôi cũng nhìn thấy, chỉ nhìn thấy đầu rắn, lớn như vậy —— thô ráp như vậy ——”

“Nói như vậy, kích thước của con mãng xà kia lên tới bảy tám chục mét?”

“Ít nhất cũng đến hai ba trăm mét đi!”

Hạ Sơ: “Không đến mức đó đâu.”

“Sao lại không đến mức đó, ngươi lại không tận mắt nhìn thấy……” Người nọ quay đầu lại, đang muốn đấu võ mồm với Hạ Sơ, kết quả vừa quay đầu, hai mắt hắn đối trực diện với con ngươi dựng thẳng lạnh băng.

“Oh f*ch, oh fuckkkkkk!”

Người nọ nhảy dựng đứng khỏi mặt đất, đưa tay rút thanh kiếm lớn ra

Hạ Sơ cũng bị hoảng sợ: “Người anh em, bình tĩnh!”

Người anh em kia miễn cưỡng bình tĩnh lại, lúc này mới thấy rõ đại xà đã chết.

Rõ ràng, người gϊếŧ nó chính là vị thiếu niên da thịt non mịn trước mặt này. Hơn nữa, ánh mắt hắn liếc qua tuyến thể của Hạ Sơ, càng chứng minh đây là Omega trăm dặm mới tìm được.

Đầu tiên là hắn sửng sốt, theo sau kinh ngạc nói: “Người anh em, đây là cậu gϊếŧ?”

Hạ Sơ: “Không phải, là con tôi……”

Còn chưa kịp nói hết câu, đã bị người khác chen ngang: “Haha, một con mãng xà lớn như vậy, lời to rồi . Người anh em, đây là cậu gi·ết?”