Nhờ Nuôi Con Ta Sống Sót Trong Chương Trình Tạp Kĩ

Chương 11

Có kí hiệu, dù cậu có quay về lối cũ cũng có thể kịp thời phát hiện.

【 ha ha ha, Hạ Sơ: Tôi không cần thể diện sao? 】

【 Con rối: haizzz, người cha này là mình nhận, thế nào đi nữa cũng phải chiều chuộng. 】

【 hệ liệt cha không bằng con, không ngờ tôi có thể hình thấy hai chữ “nuông chiều” trên mặt của một con rối! 】

【 Thêm nữa, Hình Hạ Hạ kí hiệu là con thỏ. Vẽ thật kawaii——】

【 phụt, cứ việc nói thẳng cậu ta vẽ thật thảm hoạ đi 】

【 Hạ Sơ: Tôi không cần thể diện sao? X2】

Trong lúc khu bình luận đang bàn tán sôi nổi, Hạ Sơ cầm gậy gỗ lại có chút bất an.

Là cậu gặp ảo giác sao?

Lúc nãy trong nháy mắt kia, dường như cậu nhìn đến “Vỏ cây” mấp máy một chút.

Hạ Sơ vứt bỏ gậy gỗ, ngón tay thật cẩn thận sờ lên vỏ cây ——

Mềm.

Lạnh lạnh.

Má ơi!

Vỏ cái gì cây, đây rõ ràng là da của con vật nào đó.

Hạ Sơ cất bước chạy.

Bé lớn ghé vào đầu vai cậu, sợ hãi mà nắm chặt cổ áo ba ba. Tay nhỏ ngắn ngủi của nó che lại đôi mắt, rồi lại nhịn không được tò mò, lỗ ra một lỗ nhỏ từ khe hở ngón tay, trộm nhìn sau lưng.

Lá cây rào rào rụng xuống, rất nhanh phủ kín đầy đất. Mà thẳng nơi cậu cùng ba ba đứng, một con rắn khổng lồ vụt lên khỏi mặt đất, há miệng ra, lộ đầu lưỡi màu đỏ tươi cùng răng nanh bén nhọn——

“Xào, xào, xào xạt.”

Có lẽ con rắn khổng lờ mới tỉnh ngủ, động tác còn có chút chậm chạp. Thân thể cao lớn cọ xát trên mặt đất, phát ra âm thanh tê dại da đầu, giống như khung cảnh Tử Thần giáng xuống.

Hạ Sơ chỉ cảm thấy, “Lông thỏ” trên người đều dựng đứng.

Nhóc lớn cũng như thế, đôi tay ôm chặt cổ Hạ Sơ, run bần bật.

Động vật ăn cỏ nhìn thấy động vật ăn thịt, chỉ có hai kết cục —— chạy trốn hoặc là bị ăn luôn!

Hạ Sơ khao khao sự sống, gien con thỏ bùng nổ, chảy bảy tám vòng rẽ khắp phương trong rừng cây suýt nữa chạy ra tàn ảnh.

【 tốc độ thật nhanh! 】

【 Chân của thiếu niên thật dẻo dai! 】

【 đánh không lại, ít nhất cũng trốn thoát được! 】

【 tuy nói như thế, Hạ Hạ cậu thật sự không muốn tắt “hình thức trải nghiệm” sao? Tôi đi theo cậu cảm thấy đầu óc choáng váng, muốn ói rồi……】

Con ngươi thẳng đứng lạnh theo dõi sát sao vật sống, chuyển động của rắn khổng lồ càng lúc càng nhanh, da rắn thô ráp trường trên mặt đất, kéo ra một vệt đáng sợ.

Hạ Sơ chạy trốn rất nhanh, nhưng sức chịu đựng của cậu có hạn.

Tuy rằng tốc độ của mãng xà không nhanh bằng, nhưng trước sau duy trì tiết tấu không nhanh không chậm, giống như đang trêu đùa, vờn con mồi.

“Chạy, chạy không nổi……”

Hạ Sơ dựa vào thân cây, khom lưng thở hổn hển.