【 không đúng, sao có thể lôi theo hồn phách của con vào thế giới ảo? Đây không phải lỗi chứ? 】
【 Con rối bàn tay vàng trời ban, may mắn vận vào người Hạ Hạ? 】
Hạ Sơ: Nhìn đi, đây là nguyên nhân cậu tuyệt vọng khi thấy đứa nhỏ.
Cậu nhớ lúc tiến vào, trên tay vươn vấn hơi ấm. Lúc ấy cậu còn cảm thấy là ảo giác, hiện tại xem ra, rõ ràng là “chuyện tốt” mà đám con cậu gây ra.
Vấn đề là, rõ ràng bé con không thể tiến vào.
Tuy rằng cậu không thể lý giải phương thức tiến vào của đứa bé, nhưng chuyện ma quỷ ai có thể nói chính xác được?
【 Hạ Hạ, bé con gọi cậu, cậu không để ý tới bé con sao? 】
Hạ Sơ nhướng mày, nhìn chung quanh một vòng.
“Bé con? Bé con nào?” Cậu giả ngu nói.
【 Cậu đừng làm tôi sợ! Dưới chân cậu có một con rối, cậu không thấy sao? 】
【 tôi thoát ra ngoài nhìn tên bản đồ, chẳng lẽ đây là “ma quỷ” trong truyền thuyết? Chỉ có chúng ta nhìn thấy,còn tuyển thủ không nhìn thấy thứ này? 】
【 mẹ kiếp càng nói càng khủng bố……】
“Ba ba - ba ba ——”
Con rối lắc chân cậu.
Hạ Sơ trong lòng chết lặng, cậu rất muốn đá nó ra.
Giọng điệu non nớt làm nũng của bé rối, đợi mãi cũng không thấy ba ba trả lời.
Bé con nghĩ, nhất định mình không nghe lời, chọc ba ba tức giận cho nên ba ba mới không để ý tới mình.
Lúc này, đứa nhóc chỉ có thể tung đòn sát thủ ——
Tròng mắt đen nhánh của bé rối ngân ngấn nước mắt, bé con ngửa đầu, tỏ vẻ đáng thương mà khụt khịt nói: “Ba ba, tại sao ba ba không để ý tới con? Là không thích con sao?”
Bé rối nhỏ nhắn cuộn tròn người co ro dưới chân cậu, cơ thể run rẩy, tràn ngập cảm giác tuyệt vọng cùng bất lực vì bị người vứt bỏ.
【 a —— bé con ngoan 】
【 trăm triệu không nghĩ tới, có một ngày tôi sẽ cảm thấy con rối thật dễ thương! 】
【 ô ô ô tim tôi nhảy thình thình rồi, bé con ngoan a, cha không thương con mẹ thương con ——】
【 bé con ngoan như vậy lại còn nhỏ như vậy, Hạ Hạ cậu thật sự dám để đứa nhỏ một mình ở nơi hoang dã sao? Trái tim của cậu không đau sao? 】, 【 Trái tim của cậu không đau sao +1】
【 Trái tim của cậu sẽ không đau sao +2】
【 Trái tim của cậu không đau sao +10086】
Hạ Sơ: trà như vậy*, không thể nghi ngờ là nhóc lớn
*giả vờ đáng thương
Hạ Sơ cùng con rối giằng co ba giây.
Ba giây sau, Hạ Sơ nhận thua mà đặt con rối lên trên vai.
Ngồi trên bả vai được một giây, biểu tình đau thương trên gương mặt bé con biến mất. Nó vô cùng vui vẻ ngồi trên bả vai, hai chân ngắn nhỏ vui sướиɠ lắc lư qua lại, trong miệng khẽ hát ca khúc không tên không đầu không cuối.