Ly Hôn Trong Cơn Bạo Bệnh

Chương 26: Trộm tim

Hứa Dịch rất hiếm khi nói chuyện quá sâu hoặc quá nhiều với người khác.

Trong công việc, anh cư xử xã giao, lấy kiếm tiền và duy trì mối quan hệ làm mục tiêu. Trong tình bạn, anh chú trọng sự thoải mái và tin tưởng.

Nói nhiều dễ mất lòng.

Những trải nghiệm của bản thân đôi khi đối với người khác lại vừa nhàm chán vừa vô vị.

Tính cách này giúp anh hòa hợp với nhiều người một cách chừng mực. Nhưng nhược điểm là dễ hòa hợp, khó thân thiết.

Anh cũng muốn xem Giang Thanh Vũ như một người có thể giao tiếp một cách chừng mực.

Nhưng mỗi khi tiếp xúc một chút, lại dễ mất đi sự kiềm chế.

Vì vậy, từ thời đại học anh đã cố tránh có quá nhiều mối liên hệ với cô, sau khi kết hôn cũng tiếp tục né tránh.

Giang Thanh Vũ lái xe với tốc độ không nhanh không chậm, khi nhìn vào gương chiếu hậu, ánh mắt lướt qua mặt Hứa Dịch:

"Hỏi nguyên nhân hai người bất hòa mà không trả lời à?"

"Thực ra anh không nói thì tôi cũng đoán được phần nào. Từ thời đi học tôi đã nhận ra rồi."

Hứa Dịch: "Nhận ra gì?"

"Tính cách xung khắc, là xung khắc, không phải bổ sung. Từ Tư Viễn thuộc dạng người lộ rõ khuyết điểm khi ở bên người thân thiết, càng quen càng bộc lộ, nói năng không kiêng dè, thực thà đến mức không quan tâm người khác nghĩ gì. Còn anh thì tương đối kín đáo, luôn có sự cân nhắc. Cách nghĩ của anh ở tuổi 20 còn phức tạp hơn nhiều người trung niên."

"Điều này dẫn đến việc cô ấy bên cạnh anh hoàn toàn không có bí mật nào. Chỉ cần cô ấy động đũa, anh đã biết cô ấy muốn ăn gì. Cô ấy không thể kiểm soát anh, mà lại là người có tính kiểm soát mạnh. Cô ấy chỉ hiểu được bề ngoài mà nghĩ mình hiểu anh, trong khi thật ra anh mới là người hiểu cô ấy rõ nhất. Hai người lớn lên trong hai quỹ đạo hoàn toàn khác nhau, dù có những tác động ngoại cảnh mà gặp gỡ, cũng không thể mãi mãi gắn bó... Tôi từng gặp bố mẹ Từ Tư Viễn, là bạn học của cô ấy mà tôi còn thấy tính cách họ khó hợp tác, huống hồ làm con rể."

Hứa Dịch nhếch môi cười: "Cô giống bà thầy bói nhỉ."

"Anh chỉ cần nói phân tích của tôi đúng hay không?"

"Không đúng, nhưng có lý."

Giang Thanh Vũ liếc ngang: "Ly hôn thì nhớ báo tôi một tiếng, tôi cùng anh đi uống rượu giải sầu."

Hứa Dịch: "Bạn bè chẳng phải thường khuyên hòa không khuyên ly sao?"

Giang Thanh Vũ: "Khi bạn bè không còn khuyên hòa nữa, nghĩa là chẳng ai lạc quan về hai người cả. Tôi nghe ít nhiều về chuyện của hai người, anh từng nghĩ đến một vấn đề chưa? Có cặp đôi nào thật sự yêu nhau, đi vào hôn nhân mà lại phân chia tài sản rõ ràng đến thế không?"

"Sức chịu đựng của con người có giới hạn. Sống lâu trong một môi trường đầy ngờ vực, thiếu niềm tin, sớm muộn cũng rời đi. Anh nghĩ tôi đang phá hoại quan hệ của hai người cũng không sao, dù là thời gian yêu nhau nồng nhiệt nhất, tôi cũng chưa từng thấy cô ấy quá quan tâm đến anh."

Hứa Dịch cười nhẹ: "Đừng chỉ nói chúng tôi, nói về cô đi."

Giang Thanh Vũ: "Tôi à, tôi phải cảm ơn thời đại này. Từ nhỏ bố mẹ tôi đã dạy rằng phải học hành chăm chỉ, sở thích thì có thể có, như múa, đàn piano, hội họa v.v. Nhưng sở thích chỉ là sở thích, không được làm lẫn lộn thứ tự ưu tiên. Khi vào đại học, họ đã hoạch định sẵn con đường cho tôi, học cao học, học thạc sĩ, du học… Tầm 30 tuổi kết hôn sinh con, làm một công việc thật cao sang."

"Không ngờ lại có biến. Trong buổi kỷ niệm trường, sau khi hát xong một bài, tôi bỗng nổi tiếng. Rất nhanh sau đó, một công ty truyền thông có uy tín tìm đến. Tiền ký hợp đồng là ba triệu, điều khoản tương đối thoáng, chỉ có tiền vi phạm hợp đồng là rất cao, cao đến khó tưởng. Lúc đó, tôi bốc đồng cầm khoản tiền ấy, ném bản hợp đồng trước mặt mẹ tôi rồi nói ký đi, không thì tôi đền không nổi."

"Bà không cam tâm tình nguyện, nhưng vẫn phải nhìn tôi bước vào con đường này. Những năm qua tôi sống khá thoải mái, đi du lịch, viết lời bài hát, hát trước ống kính, biểu diễn các loại nhạc cụ. Tiền kiếm không nhiều lắm nhưng lượng fan không ít. Công ty thấy tôi tạm xứng đáng với tài nguyên đã bỏ ra nên yêu cầu cũng không còn khắt khe như trước. Chỉ cần không quá đáng, hợp đồng với tôi gần như chẳng còn ràng buộc gì."

Hứa Dịch tò mò: "Hợp đồng ràng buộc những gì?"

"Cấm tự lập tài khoản, tự ý nhận quảng cáo hay biểu diễn, tự tuyên bố chuyện cá nhân."

"Vậy chẳng phải đến yêu đương cũng bị hạn chế?"

Giang Thanh Vũ nghiêm túc: "Phải xem yêu ai. Nếu tôi yêu anh, có tuyên bố khắp thế giới cũng không sao. Chị gái anh là bà chủ lớn, quan hệ dù có tệ cũng không đến mức làm khó em dâu chứ."

Cô vừa nói vừa tỏ vẻ cân nhắc: "Nhưng giờ không được, yêu lúc này thì hợp đồng không hạn chế, nhưng tôi lại thành kẻ thứ ba!"

Hứa Dịch: "Cô đang nói gì kỳ quái vậy?"

Giang Thanh Vũ cười, nụ cười khiến khoang xe tối tăm như sáng bừng lên: "Bước tiếp theo trong sự nghiệp anh định phát triển theo hướng nào?"

"Chưa nghĩ xong, đi từng bước một thôi. Hiện tại muốn thử xem có thể cùng Giang An Ninh phát triển tài khoản của cô ấy, hoặc làm thêm nghề tay trái, thử dạy mỹ thuật trực tuyến."

"Nếu anh muốn làm video ngắn, tôi có thể giúp được đấy."

"Không cần, để tôi tự mày mò trước, nếu gặp khó khăn sẽ nhờ cô sau."

...

Xe chưa đến bệnh viện mà dừng trước cửa một khách sạn năm sao.

Hứa Dịch bảo cô xuống xe, rồi tự mình ngồi vào ghế lái, vẫy tay qua cửa kính với Giang Thanh Vũ:

"Khi nào về Yến Thành nhớ nói một tiếng, tôi sẽ tiễn cô."

Giang Thanh Vũ gật đầu.

Nhìn anh lùi xe rời đi, cô mới vào khách sạn đã đặt trước.

Tắm rửa xong, nằm trên giường, lòng Giang Thanh Vũ vốn tĩnh lặng từ lâu bỗng rộn ràng, khiến cô trằn trọc không yên.

Cô nghĩ về những câu chuyện trên xe, nghĩ về nhiều chuyện trong quá khứ.

Đối với Giang Thanh Vũ, điều đau khổ nhất đời này chính là khi thích một người, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn anh ta luôn gắn bó mật thiết với người khác.

Từ Tư Viễn chắc chắn đã nhận ra cảm xúc của cô. Cô ta thường xuyên làm bộ như vô tình kể trước mặt Giang Thanh Vũ về việc Hứa Dịch nghe lời thế nào, yêu chiều đến mất cả tự tôn ra sao...

Sợ Giang Thanh Vũ không tin, cô ta còn cố ý gọi điện cho Hứa Dịch ngay trước mặt, vừa dỗ dành vừa làm nũng, chỉ để khiến Hứa Dịch vừa mới đi chuẩn bị mở quầy lại quay về mang cho cô ta hai cốc trà sữa...

Như muốn nói rằng:

"Nhìn đi, người cô thích trước mặt tôi chẳng khác gì một con chó ngoan ngoãn."

Khoảng thời gian đó, Giang Thanh Vũ như muốn phát điên.

Cô không có lập trường để nói với Hứa Dịch về những toan tính bẩn thỉu của Từ Tư Viễn, cũng không thể kéo anh, người đang yêu say đắm Từ Tư Viễn, quay lại mà nói rằng:

"Cô ấy không yêu anh đến vậy đâu."

Giang Thanh Vũ chẳng thể làm gì, ngay cả khi làm, cũng chỉ giống như kẻ nhỏ nhen, vô ích.

Sáu năm bể dâu, lòng người đổi thay.

Giang Thanh Vũ giờ chỉ mong Hứa Dịch sớm dứt khoát với Từ Tư Viễn, để cô có thể thoải mái mà theo đuổi anh.

Dù không phải vì tình yêu, cô cũng muốn vì nỗi hận đã kìm nén suốt bao năm mà giành lại tất cả.

Cô sẽ không như Từ Tư Viễn dùng những cách thấp kém để chứng minh gì cả. Cô chỉ muốn một tình yêu ngọt ngào, ân ái, để chọc tức người phụ nữ vô giáo dưỡng kia.

Chỉ cần cô sống hạnh phúc, sẽ có người ghen đến phát điên.

Nghĩ đến đây, khóe môi Giang Thanh Vũ bất giác nhếch lên. Cô cầm điện thoại lên nhắn:

"Về đến bệnh viện chưa?"

Không lâu sau, Hứa Dịch trả lời hai chữ:

"Đến rồi."

"Ngày mai tôi đến thăm anh."

"Không phải cô cần về Yến Thành làm việc sao?"

"Không vội, làm ở đâu cũng được."

Hứa Dịch: "Ngủ ngon."

Ngón tay Giang Thanh Vũ gõ một hồi trên màn hình, suy nghĩ rồi lại thấy anh thực sự cần nghỉ ngơi. Cô xóa hết, chỉ nhắn lại hai chữ:

"Ngủ ngon."

Sau khi Hứa Dịch về bệnh viện, vừa chạm giường anh đã ngủ say.

Khi tỉnh dậy đã là 10 giờ sáng hôm sau.

Anh lười biếng đi rửa mặt, mặc bộ đồ bệnh nhân rồi lại nằm lên giường.

Trên điện thoại có vài cuộc gọi nhỡ, trong đó có một cuộc từ đồn cảnh sát. Anh gọi lại, cảnh sát nói rằng Lý Ngạo không đồng ý hòa giải, còn đe dọa rằng đồn cảnh sát bao che, sẽ kiện cả đồn.

Gọi Hứa Dịch là để hỏi ý kiến của anh.