Ly Hôn Trong Cơn Bạo Bệnh

Chương 13: Tôi tên là Giang An Ninh

Tư Viễn, anh là con người, không phải khúc gỗ. Anh toàn tâm toàn ý vì em, vì gia đình này, nhưng chẳng ai để tâm. Đôi lúc anh tự hỏi, nếu bố mẹ anh còn sống, thấy đứa con họ từng yêu thương hết mực lại sống cuộc đời chẳng ra người, chẳng ra quỷ như mấy năm nay, họ sẽ đau lòng đến mức nào…”

Từ Tư Viễn cắn môi, không đáp nổi, cũng không dám nghe tiếp.

“Anh bệnh, nói ít thôi.”

Hứa Dịch thở dài:

“Anh nói nhiều như vậy, chỉ muốn em hiểu rằng, xét cả về lợi ích của công ty lẫn trách nhiệm với nhau, cuộc hôn nhân này nên kết thúc.”

Câu nói mà Từ Tư Viễn không muốn nghe nhất vẫn được thốt ra. Bàn tay cô đặt trên ngực anh bất giác siết lại:

“Ngủ đi, em thấy hơi buồn ngủ rồi.”

Cuộc trò chuyện dừng lại.

Không gian yên ắng, chỉ còn dòng thời gian trôi chậm rãi trong phòng bệnh.

Hứa Dịch dù mất ngủ, cơ thể vẫn còn yếu nên nhanh chóng thϊếp đi.

Từ Tư Viễn thì hoàn toàn không ngủ được.

Cô mở mắt, nhắm mắt, nhưng trong đầu chỉ toàn những suy nghĩ rối bời: tự trách, hối hận, tức giận, và cả những hồi tưởng.

Nhiều ký ức tưởng đã quên, hoặc không muốn nhớ đến, giờ đây dần hiện lên rõ ràng.

Lần đầu tiên gặp anh, anh mặc một chiếc áo thun trắng giản dị. Giữa cái nóng gay gắt của mùa hè, áo anh ướt đẫm mồ hôi vì bận rộn, gương mặt đầy mồ hôi.

Khuôn mặt tuấn tú và phong thái trầm lặng của anh tạo nên sự đối lập hoàn toàn với môi trường xung quanh.

Từ Tư Viễn không kiềm được mà nhìn lén anh nhiều lần. Vốn chưa từng uống rượu, cô đã mạnh dạn uống liền nửa chai bia.

Khi đã có chút men trong người, cô táo bạo giơ điện thoại lên, mở màn hình mã QR:

“Quét mã tôi đi.”

Hứa Dịch thoáng nghi hoặc, nhìn cô một, hai giây.

Đằng sau Từ Tư Viễn là đám bạn đang háo hức chờ xem cô làm gì. Chính cô cũng hồi hộp vì lần đầu tiên chủ động xin cách liên lạc từ một người khác phái. Trong khoảnh khắc đó, một ý tưởng lóe lên trong đầu:

“Dù sao tôi cũng hay đến đây ăn. Kết bạn trên WeChat để tiện thanh toán. Hoặc anh đưa mã QR của anh cũng được.”

Kết bạn xong, Từ Tư Viễn lại không biết phải nhắn tin gì.

Cô chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, càng không biết cách theo đuổi người khác.

Câu đầu tiên, cô phải suy nghĩ suốt mười phút, cuối cùng gửi đi một câu rất ngốc nghếch:

“Anh bán hàng có kiếm được tiền không?”

Và rồi, cô đợi cả đêm, nhưng không thấy hồi đáp.

Sáng hôm sau, với hai quầng thâm dưới mắt, cô đến thư viện mượn sách, thì bất ngờ gặp lại Hứa Dịch. Anh cũng là sinh viên Đại học Giang Thành.

Cô không kiềm được mà lên tiếng chào, giọng mang chút oán trách vì cả đêm không ngủ:

“Còn nhớ tôi không?”

“Nhớ.”

“Vậy sao không trả lời tin nhắn của tôi?”

Hứa Dịch đáp đơn giản:

“Không thấy.”

Cô tin lời anh, nghĩ rằng anh thật sự không thấy. Cô mặt dày ngồi xuống bên cạnh anh, bắt đầu trò chuyện về quyển sách anh đang đọc. Sau này cô mới biết, anh không phải không thấy, mà chỉ vì có quá nhiều cô gái thêm WeChat của anh. Vì công việc bán hàng, anh không muốn mất lòng ai, nên không từ chối ai, nhưng cũng không trả lời bất kỳ ai.

Cứ như vậy, Từ Tư Viễn thường xuyên đến quầy hàng của anh để ủng hộ.

Biết anh thích đọc sách, cô hay đến thư viện để "tình cờ gặp."

Biết anh là sinh viên khoa Mỹ thuật, cô còn dành thời gian tìm hiểu kiến thức về mỹ thuật, chỉ để có thêm chủ đề nói chuyện với anh.

Công sức của cô cuối cùng cũng được đền đáp.

Quan hệ giữa hai người ngày càng gần gũi, và cô ngày càng thoải mái hơn khi ở cạnh anh.

Một lần, khi hai người cùng dọn quầy hàng, anh nấu vài món cho cô ăn. Sau bữa ăn, cô lấy hết can đảm bày tỏ tình cảm.

Hứa Dịch không trả lời ngay, mà kể về gia đình, hoàn cảnh và cuộc sống của anh.

Từ Tư Viễn chẳng quan tâm gì cả, chỉ một mực muốn ở bên anh, muốn lại gần anh.

Những cảm xúc ngây ngô, thuần khiết thời trẻ cứ quanh quẩn mãi trong lòng cô, mắt cô chỉ nhìn thấy anh.

Sau khi chính thức yêu nhau, cách họ đối xử với nhau không thay đổi nhiều. Khác biệt duy nhất là cô ngày càng táo bạo hơn.

Cô chủ động nắm tay anh, rủ anh đi chơi, và thoải mái thể hiện bản thân nhất khi ở bên anh. Cô thích nhìn vẻ bất lực pha chút nuông chiều của anh mỗi khi anh nhìn cô.

Dù chưa từng yêu ai, cô lại hành xử như một “cao thủ tình trường.”

Sau khi tốt nghiệp, cô chủ động đề nghị kết hôn, dù cả hai còn chưa có công việc ổn định hay chính thức bước vào đời.

Hai năm đầu của cuộc hôn nhân, mỗi lần nhớ lại, khóe môi cô đều không tự giác mà nhếch lên.

Hiện tại, khi nhớ về những điều đó, môi cô cũng khẽ cong. Nhưng nhận ra tất cả đã là chuyện quá khứ, cô thở dài lặng lẽ.

Ánh sáng ban mai chiếu qua cửa sổ.

Từ Tư Viễn, người có thói quen dậy sớm, mở mắt trước.

Trước mặt cô là gương mặt nghiêng tuấn tú nhưng hơi nhợt nhạt của Hứa Dịch, dáng vẻ bình yên khi ngủ.

Cô chống tay lên, ngắm anh thật lâu, rồi khẽ đặt một nụ hôn lên trán anh. Sau đó, cô rón rén rời giường, thay đồ và chuẩn bị rời đi.

Công việc ở công ty còn rất nhiều, rất gấp, rất quan trọng.

Nhưng cô quyết định tạm gác những lo lắng ấy sang một bên.

Ra ngoài mua đồ ăn sáng, cô quay lại bệnh viện và cùng Hứa Dịch dùng bữa sáng đơn giản trong im lặng.

Vừa ăn xong, cô gần như ép buộc anh khoác tay mình, đi thẳng ra bãi đỗ xe.

Từ trong túi xách, cô lấy ra một chiếc chìa khóa được thiết kế tinh xảo, bấm nhẹ một cái.

Từ trong bãi xe, một chiếc xe nhập khẩu 740 mới tinh, chưa có biển số, phát ra tiếng kêu êm tai và đèn chớp sáng.

“Em mua cho anh đấy, có thích không?”

Hứa Dịch nhận chìa khóa, lật qua lật lại nhìn một chút, sau đó trả lại:

“Em cứ lái đi, giờ anh chưa dùng được.”

Nụ cười của Từ Tư Viễn thoáng chững lại, nhưng nhanh chóng trở lại vẻ rạng rỡ:

“Buổi sáng không khí trong lành, em đi dạo với anh một lát. À, tiền viện phí anh vay ai thế? Để em trả giúp.”

“Không phải vay. Em biết đấy, Hàn Vũ luôn muốn anh về làm việc ở xưởng của cậu ấy. Cậu ấy đưa anh 10 vạn, sau này anh sẽ làm việc để tạo giá trị tương đương cho cậu ấy.”

“Vậy, anh thật sự không định quay lại quản lý công ty của chúng ta sao?” Cô khựng lại một chút rồi nói tiếp:

“Anh yên tâm, đợi anh xuất viện, em sẽ bàn với bố em để chia lại cổ phần cho anh.”

Hứa Dịch lắc đầu:

“Anh không quan tâm chuyện đó. Nếu quan tâm, lúc khởi nghiệp đã nên tính toán rõ ràng rồi.”

Từ Tư Viễn mỉm cười, nhưng trong lòng không khỏi chua xót:

“Làm với Hàn Vũ cũng tốt, cậu ấy là người rất tử tế. Nhưng không sao, nếu anh muốn quay lại, vị trí phó tổng sẽ luôn chờ anh.”

Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa lúc Hứa Dịch và Từ Tư Viễn đang tản bộ trò chuyện.

Là điện thoại của Từ Tư Viễn.

Cô lùi lại vài bước để nghe, giọng nói đầy uy quyền pha chút trách móc khẽ vọng lại từ phía xa.

Hứa Dịch không bất ngờ. Với công việc bận rộn của Từ Tư Viễn, sáng sớm nhận được cuộc gọi là chuyện bình thường.

Từ Tư Viễn luôn thích kiểm soát, mọi việc lớn nhỏ trong công ty đều muốn tự mình nắm rõ. Nhân viên muốn làm gì cũng phải báo trước để xin ý kiến, tránh bị trách phạt.

Anh đoán rằng Từ Tư Viễn sẽ phải quay về công ty ngay.