Ly Hôn Trong Cơn Bạo Bệnh

Chương 12: Tiểu Tưởng và Thanh Vũ

“Đứng lại! Nói rõ ràng cho tôi!”

Từ Tư Viễn túm lấy cánh tay anh.

Hứa Dịch định giằng ra, nhưng cơn đau dạ dày đột ngột khiến anh choáng váng. Anh dồn sức hất mạnh tay cô ra:

“Biến!”

Từ Tư Viễn mang giày cao gót, không giữ được thăng bằng, ngã phịch xuống đất.

Cô nhìn bóng lưng anh khuất dần về phía tòa nhà, không thể tin được.

Đôi tay chống xuống đất bị sỏi đá cứa đau rát, nhưng không đau bằng trái tim cô.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi vừa rồi, cô nhận ra rõ ràng: ánh mắt anh nhìn cô đầy sự chán ghét.

Anh ghét cô.

Từ Tư Viễn gạt đi vài người tốt bụng muốn đỡ cô dậy, tự đứng lên, vội vã bước nhanh về phía phòng bệnh.

Giang An Ninh vừa lo lắng cho sức khỏe của Hứa Dịch, vừa muốn tìm cách giải thích để Từ Tư Viễn hiểu rõ mọi chuyện.

Khi hai người kia rời đi, cô cũng lấy hết can đảm đi theo, nhưng không dám vào ngay mà ngồi xuống chiếc ghế dài ở góc hành lang, thần người ra.

Bên trong phòng bệnh, giọng của Từ Tư Viễn không ngừng vang lên, đầy kích động, giận dữ và chất vấn.

Bên ngoài, các y tá thì thầm bàn tán, chỉ có Hứa Dịch là không nói một lời.

Sau vài phút căng thẳng, đôi chân của Giang An Ninh như không còn nghe lời, cô bất ngờ đứng dậy, đẩy mạnh cửa phòng bệnh.

Rầm!

Âm thanh lớn khiến Từ Tư Viễn phải dừng lại.

Hai ánh mắt chạm nhau.

Giang An Ninh thoáng sợ hãi, nhưng rồi lấy hết dũng khí:

“Nếu chị muốn cãi nhau, có thể chờ anh ấy khỏe hơn rồi hãy làm được không? Anh ấy vừa phẫu thuật xong!”

Từ Tư Viễn im lặng, không phản bác ngay.

Giang An Ninh lau nhanh những giọt nước mắt bất giác rơi xuống:

“Em và anh ấy chỉ mới quen không lâu, không như chị nghĩ đâu. Em chỉ biết ơn anh ấy vì đã giúp em lấy lại xe đẩy từ tay quản lý đô thị, không biết cách nào trả ơn, nên mới đến đây vài lần.”

Từ Tư Viễn nhếch môi:

“Chuyện vợ chồng chúng tôi liên quan gì đến cô mà cô phải lên tiếng giải thích?”

Hứa Dịch ngăn Giang An Ninh nói thêm bằng một cái phất tay, ra hiệu cho cô rời đi.

Khi cửa phòng bệnh đóng lại, anh nhìn sang Từ Tư Viễn. Dù cô đã không còn bộc phát cơn giận, gương mặt vẫn lạnh lùng, u ám.

“Cô tìm tôi có chuyện gì?”

“Không có gì. Chỉ đến xem anh thế nào thôi.”

“Giờ thấy rồi, vậy có thể đi được chưa?”

Từ Tư Viễn phớt lờ lời anh, bước qua rót nước rồi đưa đến trước mặt:

“Anh uống chút nước đi. Trông sắc mặt anh tệ quá, có phải khó chịu ở đâu không? Để tôi gọi bác sĩ!”

Hứa Dịch bật cười, nhưng là một nụ cười đầy châm biếm.

Vốn dĩ tình trạng hồi phục của anh rất tốt, nhưng cơn giận của Từ Tư Viễn lúc trước suýt khiến vết mổ rách ra. Bây giờ, chính người gây chuyện lại tỏ vẻ quan tâm.

Anh thấy mọi chuyện giống như việc cô đánh anh sưng cả mặt rồi quay lại hỏi anh có đau không.

Trong cuộc sống của họ, những tình huống như vậy không hề hiếm.

Sau một hồi, Từ Tư Viễn nguôi giận, bắt đầu cảm thấy hối hận. Cô cố chấp gọi bác sĩ kiểm tra cho Hứa Dịch. Khi nghe bác sĩ nói tình trạng anh ổn định, cô mới nhẹ nhõm phần nào.

Nhưng Hứa Dịch không muốn tiếp chuyện. Cả tinh thần lẫn thể xác đều mệt mỏi, anh nằm xuống giường, nhắm mắt muốn ngủ.

Dù vậy, mùi hương nước hoa quen thuộc của cô và tiếng động nhẹ nhàng khi cô sắp xếp đồ đạc vẫn khiến anh mở mắt, nhìn sang.

“Cô xem Giang An Ninh đã đi chưa. Gặp thì nói lời xin lỗi cô ấy.”

“Tôi xin lỗi làm gì?”

“Nếu cô đang ăn tối với đồng nghiệp mà bị vợ anh ta đến làm ầm lên và gọi là tiểu tam, cô có muốn nghe lời xin lỗi không?”

Từ Tư Viễn giả vờ không nghe.

Hứa Dịch hiểu rõ tính cách cô, không ép buộc. Anh lấy điện thoại, nhắn tin xin lỗi Giang An Ninh thay cô, sau đó nhắm mắt ngủ.

Giấc ngủ kéo dài đến bảy, tám tiếng.

Khi anh tỉnh dậy, ánh sáng từ đèn trong phòng đã xua tan bóng tối bên ngoài.

Anh cảm nhận được mùi hương nhẹ nhàng và quen thuộc. Quay đầu lại, anh thấy Từ Tư Viễn đang gục đầu bên giường, ngủ say.

Không muốn đánh thức cô, anh cố gắng di chuyển thật nhẹ nhàng để rời khỏi giường.

Tuy nhiên, tiếng động nhỏ cũng khiến cô tỉnh dậy. Cô ngáp khẽ:

“Anh đói không?”

“Cô nghĩ sao?” Hứa Dịch hỏi lại, giọng không quá nặng nề nhưng đầy ẩn ý.

Từ Tư Viễn bĩu môi, không tranh cãi:

“Muốn ăn gì? Tôi đi mua cho anh.”

“Cháo ở căng tin là được. Tôi chỉ được ăn cháo thôi.”

Thấy cô chuẩn bị rời đi, Hứa Dịch tò mò hỏi:

“Cô không đi làm à?”

Từ Tư Viễn khựng lại một giây, rồi đáp thản nhiên:

“Đi làm nữa chắc tôi thành góa phụ luôn rồi.”

Do ngủ quá nhiều vào ban ngày, ăn tối xong, Hứa Dịch mãi vẫn không thể ngủ được.

Trong khoảng thời gian đó, Từ Tư Viễn rời đi khoảng hai tiếng đồng hồ.

Khi Hứa Dịch nghĩ rằng cô đã về nhà và sẽ không quay lại, thì cửa phòng bệnh lại bật mở. Từ Tư Viễn bước vào, tay xách theo đủ loại túi lớn túi nhỏ.

Hóa ra cô về nhà để lấy đồ.

Nào là đồ ngủ, vật dụng cá nhân của cô, và cả quần áo, giày tất của Hứa Dịch.

Cô rõ ràng đã tranh thủ tắm rửa, thay một bộ đồ thể thao trắng gọn nhẹ cùng giày du lịch. Mái tóc mềm mượt được cô dùng kẹp tóc vén lên một cách tùy ý.

Từ Tư Viễn năm nay cũng chỉ mới 25 tuổi. Cách ăn mặc này khiến cô bớt đi vẻ lạnh lùng nghiêm nghị thường thấy ở nơi công sở, thay vào đó là nét trẻ trung, phóng khoáng.

Hứa Dịch đã ở bên cô sáu năm, nhưng khoảnh khắc này vẫn không khỏi nhìn cô thêm một chút. Xét về ngoại hình và nhan sắc, Từ Tư Viễn thực sự là một mỹ nhân hiếm có.

“Cô định ở lại đây tối nay?”

Thấy cô bước tới, anh hỏi.

“Không ở đây thì làm sao chăm sóc anh?” Cô trả lời như lẽ hiển nhiên.

Hứa Dịch không thể thay đổi quyết định của cô, chỉ liếc nhìn chiếc giường bệnh nhỏ hẹp chưa đầy một mét rưỡi:

“Hình như không đủ chỗ cho cô đâu.”

“Chật một chút cũng được.” Từ Tư Viễn lấy bộ đồ ngủ ra, ném lên giường:

“Thay bộ đồ bệnh nhân ra đi, để em giặt cho.”

“Không cần, vừa phơi khô mà.”

Không ép buộc, cô quay người khóa cửa, kéo khóa áo khoác rồi thay đồ ngay tại chỗ. Sau đó, cô thoải mái leo lên giường, đẩy chăn sang một bên và chui vào.

Hơi lạnh lẫn với mùi hương dễ chịu.

Hứa Dịch định nói gì đó, nhưng Từ Tư Viễn đã tiện tay tắt đèn ngủ.

Căn phòng nhanh chóng chìm vào bóng tối.

Hứa Dịch cố gắng tránh chạm vào cô quá nhiều, đồng thời đè nén những cảm xúc khó kiềm chế trong lòng. Sau một hồi, anh giãn mày, cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Dù có vấn đề trong tình cảm, nhưng hai người là vợ chồng nhiều năm. Điều đó không có nghĩa là họ hoàn toàn xa lánh nhau.

Anh nghĩ rằng cả hai nên nói chuyện thẳng thắn về hiện tại và tương lai.

Bóng tối, sự tĩnh lặng trong đêm chính là không gian mà Hứa Dịch thích nhất để trò chuyện.

Im lặng bao trùm một lúc lâu.

Từ Tư Viễn cẩn thận xoay người, nhẹ nhàng đặt tay lên người Hứa Dịch:

“Ông xã, lâu rồi anh không ôm em.”

Hứa Dịch nhẩm tính thời gian.

Đúng là đã lâu.

Năm nay, Từ Tư Viễn đặc biệt bận rộn, lại thường xuyên xảy ra mâu thuẫn giữa hai người.

Từ mấy tháng trước, trong một lần tức giận, Hứa Dịch chuyển ra khỏi phòng ngủ chính. Thời gian hai người ở cùng nhau rất ít, đếm trên đầu ngón tay. Dù có ở cùng, cũng chỉ là vì nhu cầu sinh lý. Sau đó, mối quan hệ lại trở về lạnh nhạt như cũ.

Nhìn lên trần nhà không rõ hình dáng trong bóng tối, Hứa Dịch khẽ cười chua chát.

Tình yêu thật mong manh, chỉ cần một người lơ là, nó đã chạy đi xa.

“Anh ôm em đi,” giọng Từ Tư Viễn khẽ khàng vang lên.

Hứa Dịch không tiện cử động nhiều, chỉ vòng một tay ôm nhẹ lấy cổ Từ Tư Viễn. Cô cũng thuận thế áp đầu lên ngực anh, hơi thở hòa quyện trong không gian tĩnh lặng.

Cảm giác thân thuộc và hơi ấm làm Hứa Dịch suýt chút nữa chìm vào sự ngọt ngào hiếm hoi này.

Nhưng anh hiểu rõ ý nghĩ ấy nguy hiểm thế nào. Nhiều năm qua, anh đã nhiều lần mềm lòng vì những khoảnh khắc ấm áp thoáng qua như vậy, để rồi liên tục nhượng bộ, gần như đánh mất chính mình.

Từ Tư Viễn ngẩng lên, nhẹ nhàng hôn vào cằm anh:

“Dạo này em căng thẳng lắm, công việc rối ren, lại phải khổ sở đi tìm anh. Nên lúc thấy anh và cô gái tên Giang An Ninh đó ở cùng nhau, em không kiểm soát được cảm xúc. Em thật sự không cố ý, cứ như trong đầu có một con quỷ đang phá hủy lý trí của em vậy.”

Cô dừng lại, giọng trầm xuống:

“Nhưng em không ngờ anh lại động tay với em. Trước mặt bao nhiêu người, từ nhỏ đến giờ em chưa từng bị mất mặt đến thế.”

Hứa Dịch nhàn nhạt đáp:

“Nếu lúc đó anh không dứt khoát bỏ đi, thì hôm sau cả ba chúng ta sẽ lên trang nhất.”

Từ Tư Viễn chỉ muốn than thở, nhưng nhớ lại hành vi mất kiểm soát của mình, cô cũng chỉ muốn tự tát cho bản thân một cái.

Cô nhanh chóng chuyển đề tài:

“Anh quen cô ấy thế nào?”

Hứa Dịch kể ngắn gọn:

“Hôm đó, sau khi cãi nhau với em và bố mẹ em, anh ăn ở quầy hàng của cô ấy. Gặp đúng lúc đội quản lý đô thị đến xử lý, anh thấy bất bình nên giúp cô ấy một chút. Cô ấy là người biết ơn, sau đó chủ động liên lạc rồi thỉnh thoảng ghé qua.”

Anh không đi vào chi tiết, chỉ nói đến đó rồi dừng lại.

Từ Tư Viễn ngờ vực:

“Nếu cô ấy thực sự biết ơn, tại sao không lên mạng giải thích để mọi người hiểu rõ sự việc?”

“Thứ nhất, cô ấy không có kênh để lên tiếng. Thứ hai, dù có lên tiếng thì cũng chưa chắc làm thay đổi được gì. Tài khoản mạng xã hội của cô ấy là anh vừa mới giúp đăng ký. À, tình hình công ty dạo này thế nào rồi?”

Từ Tư Viễn khẽ thở dài:

“Không khá hơn, thậm chí còn tệ hơn. Nhiều người cứ như thần kinh, chỉ nghe theo đám đông rồi hùa vào tẩy chay, không phân biệt đúng sai. Họ bịa đặt, bôi nhọ, làm rối tung mọi thứ. Bộ phận bán hàng trực tuyến bị ảnh hưởng nặng nhất, hàng hóa gần như không tiêu thụ được. Dù Giang An Ninh có đứng ra giải thích, những tổn thất cũng không thể bù đắp. Khách hàng đã mất thì khó mà lấy lại, ảnh hưởng lâu dài không nhỏ.”

Hứa Dịch cười nhạt:

“Chuyện này bắt nguồn từ anh. Bố mẹ em chắc muốn gϊếŧ anh lắm nhỉ.”

Từ Tư Viễn miễn cưỡng cười, không biết trả lời thế nào.

Ngay khi công ty bị kéo vào vòng xoáy dư luận, bố mẹ cô lập tức đăng bài tuyên bố rằng cô và Hứa Dịch đã ly hôn từ lâu, đồng thời không tiếc lời chỉ trích nhân cách và đạo đức của anh. Thậm chí, bố mẹ cô còn góp phần không nhỏ vào làn sóng công kích anh trên mạng.

“Anh… anh đừng trách họ. Người lớn đôi khi suy nghĩ đơn giản, tầm nhìn hạn hẹp.”

Hứa Dịch điềm đạm nói:

“Khi xem một người như người xa lạ, lời nói và hành động của họ sẽ không thể gây tổn thương nhiều nữa. Trách hay không trách cũng chẳng quan trọng. Cư dân mạng bôi nhọ anh nhiều như vậy, anh làm gì có sức mà ghét từng người?”

“Anh toàn nói lời cay nghiệt. Họ là bố mẹ vợ anh, sao lại có thể là người xa lạ được?”

“Nhưng trong lòng họ, anh còn không bằng người xa lạ. Nói là kẻ thù có khi chính xác hơn.”

Từ Tư Viễn nghẹn lời, một lúc sau mới lên tiếng:

“Anh xem như vì em mà bỏ qua cho họ đi. Dù sao họ cũng là bố mẹ ruột của em. Anh không hiểu em là người kẹt giữa, khó chịu nhất sao?”

Hứa Dịch nhìn cô, giọng bình thản:

“Thế giờ làm sao đây? Bố mẹ em đã tuyên bố chúng ta ly hôn. Nếu không ly hôn, khi sự việc được làm sáng tỏ, thiệt hại cho công ty và gia đình em chỉ càng nghiêm trọng hơn.”

“Chuyện này rồi sẽ qua thôi. Cư dân mạng không thể theo dõi mãi. Đợi sóng gió lắng xuống, em sẽ thu xếp thời gian, hai chúng ta dọn ra ngoài ở.”

Hứa Dịch khẽ lắc đầu:

“Anh không làm gì sai. Nghe ý em, anh đến cả giải thích cũng không nên sao?”

Giọng Từ Tư Viễn chùng xuống:

“Công ty thiệt hại lớn thế này em còn chấp nhận được, không trách anh. Nhưng quan trọng là, chuyện này bắt đầu từ anh. Nếu anh không cãi nhau với gia đình tối hôm đó…”

Hứa Dịch ngắt lời:

“Không có nếu. Sự thật là tối hôm đó anh nhận được cuộc gọi, bác sĩ nói anh bị ung thư giai đoạn cuối. Anh gần như sụp đổ, cố kìm nén mọi cảm xúc tiêu cực để chuẩn bị bữa tối, phục vụ gia đình em. Còn em, em nói anh bệnh thì đi tìm bác sĩ, đừng tìm em. Mẹ em chỉ vì hai chúng ta cãi nhau mà không ngần ngại nói những lời khó nghe. Còn bố em muốn đánh anh, nhưng có lẽ vì tự biết mình không đủ sức, nên chỉ dám trừng mắt hăm dọa.