Ta Trở Thành Yêu Phi Của Bạo Quân

Chương 1

Hơn ba trăm năm trước, khi núi Thần sụp đổ, động sâu chứa đựng vô số yêu quái đã xuất hiện ở trần thế.

Hiện nay yêu ma ỷ thế làm bậy ở khắp nơi, biên giới phía Tây nước Đại Ung có một ngọn núi cao bị tinh quái yêu mị chiếm cứ, ngọn núi có tên là núi Đại Lệ.

Mây xanh vờn quanh núi Đại Lệ, cỏ cây tươi tốt, phong cảnh đẹp đẽ vắng vẻ. Ngọn núi do một bộ tộc Linh Hồ nắm giữ, bộ tộc Linh Hồ rất thông minh, tính cách lại dịu dàng, che chở cho đông đảo những động vật nhỏ và yêu quái yếu ớt trong núi, nhóm yêu quái nhỏ cũng rất tôn sùng bộ tộc Linh Hồ, ba trăm năm qua núi Đại Lệ vẫn luôn giữ vững sự bình yên trật tự và vui vẻ phồn vinh.

Gió nhẹ thổi lướt qua, trong bụi cỏ xanh um tùm, một con thỏ nhỏ trắng như tuyết nhảy vυ't qua, để lại một loạt vết chân nhỏ.

Thỏ tròn rất nhỏ, chỉ lớn bằng một nắm tay, lông trên người mềm mại, giống như một đóa bồ công anh lông xù.

Đôi mắt của cậu long lanh đen bóng như quả nho, cái mũi trắng đỏ, ngay cả đầu ngón tay cũng trắng mịn, đôi lỗ tai dựng đứng, lắng nghe tiếng động xung quanh mình một cách cảnh giác.

Cậu tên Khởi Tuyết, là một con thỏ tinh và cũng là con thỏ xinh đẹp nhất trong núi Đại Lệ.

Nhưng cuộc sống của cậu lại rất khó khăn, có thể là vì bẩm sinh Hồ ly đã thích săn thỏ nên cậu thường xuyên bị nhóm Hồ ly thành niên của bộ tộc Linh Hồ đuổi theo, một khi bị bọn họ bắt thì cậu sẽ bị gặm, bị liếʍ, lông thỏ bị nước miếng của bọn họ làm ướt đẫm, ngay cả mặt thỏ cũng không tha.

Yêu lực của Khởi Tuyết yếu ớt, không đánh lại bọn họ, chỉ có thể ra sức chạy trốn, may mắn là cậu chạy nhanh, mười lần thì sáu, bảy lần chạy thoát.

Nhưng rõ ràng là nay vận may của cậu không tốt, lần này chỉ vừa chạy ra khỏi vòng săn bắt chưa được bao lâu thì cậu đã nghe thấy tiếng động của nhóm Linh Hồ.

“Ta ngửi được mùi của y, y đang ở gần đây. Tìm cẩn thận, đừng để y chạy thoát.”

“Vâng, Thiếu chủ!”

Hồ ly đuôi đỏ trẻ tuổi cầm đầu là Thiếu chủ Tang Trì của bộ tộc Linh Hồ, lúc nào gã ta cũng thích gây khó dễ cho Khởi Tuyết, luôn săn bắt Khởi Tuyết.

Khởi Tuyết núp trong bụi cỏ, nhìn chằm chằm vào cái đuôi cáo màu đỏ, cậu ghét đến mức cái mặt nhăn lại như cái nùi giẻ.

Nếu không phải là vì đánh không lại gã ta thì cậu thật sự muốn cắn cái đuôi của Tang Trì, khiến gã ta trở thành con Hồ ly xấu xí không đuôi, xem sau này gã ta còn dám ra oai nữa không.

Nhưng sự thật lại rất tàn khốc, không nói đến việc bên cạnh Tang Trì có nhiều lâu la, cho dù cậu có một mình đấu với Tang Trì thì cũng không thể thắng được, cho nên Khởi Tuyết chỉ có thể nhịn xuống cục tức này, bới cái lỗ để chạy trốn, lẻn vào trong thần từ ở đỉnh núi.

Thần từ vắng vẻ không người, nhang đèn bốc cháy, từng đường sương trắng tung bay.

Tượng thần trang nghiêm rủ mắt xuống, vẻ mặt không vui không buồn như đang chăm sóc cho vạn vật.

Nàng là một vị nữ thần linh, từ khi động sâu xuất hiện, pháp lực của nàng đã mạnh mẽ, ban phúc cho tất cả yêu ma trong thiên hạ, là thần bảo vệ của tất cả yêu ma.

Các yêu ma đều thờ phượng nàng, Khởi Tuyết cũng không phải là ngoại lệ, một con thỏ tròn trịa nhỏ nhắn cố gắng kéo một quả trái cây to gần bằng mình, nhảy tưng lên trên bàn thờ, nhẹ nhàng đặt trái cây lên trên cái đĩa bằng bạc.

“Sơn Âm nương nương trên cao, xin người ban phúc cho đệ tử sớm ngày biến thành con người, thế thì đệ tử có thể sớm ngày xuống núi kiếm người có ơn với mình…”

Con thỏ tròn trịa lẩm bẩm, thành kính chắp chân trước cúi lạy tượng thần.

Tộc Thỏ có thiên phú tu đạo không cao, cậu đã tu luyện gần một trăm năm, dù là con thỏ có tiền đồ nhất trong tộc Thỏ thì vẫn không thể biến thành dạng người.

Nhưng cậu tin chỉ cần mình chăm chỉ thì có thể bù đắp những khuyết điểm, chỉ cần cậu cố gắng tu luyện thì một ngày nào đó cậu sẽ biến thành dạng người!

Khởi Tuyết cầu phúc rất lâu, trong lúc bất tri bất giác cậu đã gối vào trái cây cúng và ngủ thϊếp đi. Cậu vẫn luôn chạy trốn nên rất mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi.

Trong giấc mơ, Khởi Tuyết bị một đống cà rốt bao vây, cậu vui sướиɠ nằm trên núi cà rốt và gặm cắn, gặm được một lúc thì cậu chợt cảm thấy rất nóng, thì ra cậu đã không cẩn thận gặm trúng người lửa ngụy trang trong đống cà rốt.

Không đúng… Dường như không phải là giấc mơ, sao càng lúc cậu lại càng cảm thấy nóng vậy?

Cả người Khởi Tuyết nóng bừng, cậu mở to mắt, trước mắt là sương mù mờ ảo, không nhìn rõ mọi thứ xung quanh.

Cậu như bị đặt vào trong lò lửa đang cháy bừng bừng, nóng đến mức đầu óc choáng váng, cảm giác cực kỳ khó chịu. Cảm giác như đang bị bệnh, Khởi Tuyết dùng toàn bộ sức lực nhảy xuống bàn thờ, định kiếm một chút thảo dược để nhai.

Nhưng do cậu rất yếu, nói là nhảy xuống bàn thờ nhưng thực chất là lăn xuống.

Khởi Tuyết lăn đến mức thất điên bát đảo, mắt nổ đom đóm, trong lúc mê mang, cậu lờ mờ nhìn thấy móng thỏ của mình biến thành ngón tay vừa mịn vừa trắng.

Ảo giác ư? Chẳng lẽ cậu đã biến thành dạng người?

Khởi Tuyết nghĩ như vậy, chẳng mấy chốc cậu đã nhận ra bản thân không nhìn lầm, đôi chân trước của cậu biến thành đôi tay của loài người, lông tơ biến mất, cơ thể rút dài kéo cao, mái tóc đen như gấm vóc trượt xuống bả vai, lọn tóc quét qua đôi chân thon dài trắng như tuyết.

Đây là… Cậu có đủ tu vi nên đã biến thành dạng người ư?

Khởi Tuyết khϊếp sợ ngồi bên bàn thờ, một lúc lâu sau cậu mới lấy lại tinh thần.

Cậu vô cùng vui mừng, cho là mình đã đạt được lời chúc phúc của Sơn Âm nương nương, cậu lập tức di chuyển cơ thể một cách vụng về, quỳ gối trên đệm cói, dập đầu cảm tạ Sơn Âm nương nương: “Đa tạ nương nương đã ban phúc, đa tạ nương nương đã ban phúc…”

Thần từ im ắng vang vọng giọng nói trong trẻo dễ nghe như suối của cậu, cho đến một thời khắc nào đó, ngọn lửa màu da cam của nhang đèn đột ngột bừng sáng, nhiễm màu đỏ tươi lộng lẫy, khí tức sâu thẳm và mênh mông bao phủ cả đại điện.

“Khởi Tuyết…”

Một giọng nữ nhẹ nhàng và quyến rũ gọi tên của Khởi Tuyết, cắt ngang công việc cầu chúc của cậu.