Bá Tổng Và Tiểu Hoàng Tử

Chương 4: Là tôi nuôi lớn (2)

"Ngất xỉu là do chịu đói chịu khát quá mức kết hợp với cảm xúc bị kích động đột ngột gây ra. Vết thương trên đầu giống như bị vật nặng đập trúng, nghiêm trọng nhất có thể là chấn động não nhẹ. Có thể đợi người tỉnh lại để xem phản ứng. Ngoài ra không có gì đáng ngại, ngài có thể cho bệnh nhân uống nước và dịch dinh dưỡng, khi tỉnh dậy rồi mới ăn. Trước mắt không có vấn đề lớn, nhưng để an toàn, tốt nhất nên đến bệnh viện kiểm tra thêm."

Bác sĩ băng bó sơ qua vết thương cho thiếu niên, Cảnh Thâm lại hỏi thêm: “Cơ thể của cậu ấy... có gì bất thường không? Ví dụ như... không giống người bình thường chẳng hạn?”

Bác sĩ: ".... Ý ngài là phương diện kia? Điều kiện ở đây hạn chế, tạm thời tôi vẫn chưa phát hiện gì khác thường. Muốn kiểm tra kỹ hơn thì cần phải đến bệnh viện."

Cảnh Thâm khẽ gật đầu, vuốt ve khuôn mặt cậu, chiếc nhẫn bạc lướt qua làn da của Chúc Kiều Kiều, để lại một vệt đỏ nhạt.

Em ấy mềm mại, sống động.

Em ấy còn sống.

Nhịp thở dồn dập của Cảnh Thâm có chút dịu lại: "Sau này anh ngồi xe này đi, có thể sẽ vất vả hơn một chút. Nếu em ấy hồi phục nhanh, anh muốn thưởng bao nhiêu cứ ghi vào."

Hai mắt của bác sĩ sáng rực, ánh mắt nhìn thiếu niên đang ngất xỉu trở nên vô cùng hiền từ. Cảnh Thâm cầm cốc nước ấm chuẩn bị đút cho cậu uống, bác sĩ định giơ tay lấy.

Cảnh Thâm: "Chuyện này không cần, anh ra ngồi ghế trước đi."

...

Bên ngoài, mọi người đã đứng xung quanh xe của Cảnh Thâm rất lâu. Thấy trong xe dường như đã ổn, giáo sư Tôn tiến lên hỏi bác sĩ ngồi ở hàng ghế giữa: “Cậu nhóc kia không sao chứ? Thật sự là quá gan dạ, dám đi bộ một mình xa như vậy, đúng là không cần mạng nữa!”

Không đợi bác sĩ trả lời, giáo sư Tôn ngó đầu vào trong, cảnh tượng phía sau xe lọt vào tầm mắt ông. Vị tư bản trẻ tuổi âm tình bất định đang cẩn thận ôm người kia, đút nước từng chút từng chút một, dù bị trào ra một nửa cũng không hề tỏ vẻ mất kiên nhẫn.

"Ngoan, mở miệng ra."

Hình như ông nghe thấy Cảnh Thâm nói như vậy. Giáo sư Tôn có chút khϊếp sợ. Chẳng lẽ Cảnh Thâm có quen biết người này? Ông chưa kịp hỏi thì phía sau bỗng vang lên giọng nói: “Cảnh tiên sinh, ngài quen biết người này?”

Là Triệu Mặc, cậu ta vẫn luôn theo sát phía sau giáo sư Tôn, gần như dán vào người thầy mình, cố gắng ngó vào bên trong. Giáo sư Tôn cau mày không vui, Triệu Mặc nhận ra mình thất lễ, định xin lỗi thì nghe thấy câu trả lời của Cảnh Thâm.

“Quen.”

Cảnh Thâm ngừng lại vài giây như đang cân nhắc mối quan hệ giữa hai người. Hắn lau vệt nước trên cằm thiếu niên, ngón tay dường như dừng lại trên môi cậu một lúc.

"Em ấy là do tôi nuôi lớn."

Khi gặp mặt Chúc Kiều Kiều lần đầu tiên, cậu chỉ mới 14 tuổi. Trước đó, cậu nhóc xui xẻo này chẳng sống được mấy ngày yên ổn. Bản thân Cảnh Thâm khi ấy cũng còn trẻ, nhưng đã che chở đứa nhỏ này dưới đôi cánh của mình, nuôi dưỡng thành người bình thường.

Mọi người: ...Hả?

Mọi người: ...Hả?!

Mọi người: ...Hả???

Khoan đã, Cảnh Thâm năm nay chưa đến ba mươi, mà nhìn thiếu niên kia cũng tầm tuổi mới trưởng thành. Chênh lệch chỉ có mười tuổi, sao có thể...?

Giáo sư Tôn suýt nữa nhấn số gọi cảnh sát thì Cảnh Thâm bổ sung thêm: "Không có quan hệ huyết thống."

...

Giáo sư Tôn thở phào nhẹ nhõm, đã lâu rồi ông không có cảm giác thế giới này hoá ra lại mới mẻ như vậy! Ông lại hỏi tiếp: “Thế sao cậu ấy lại xuất hiện ở đây? Quá nguy hiểm! Tiểu Cảnh, nuôi con không thể qua loa được!”

Cảnh Thâm hừ nhẹ, bóp nhẹ má người trong lòng: "Đúng vậy, không biết nghe lời chút nào."

Cảnh Thâm không trả lời thẳng, giáo sư Tôn cũng không dám hỏi thêm, kéo theo Triệu Mặc rời đi. Trước khi đi, ông dặn Cảnh Thâm chú ý an toàn. Sau khi xác định lộ trình, đoàn người tiếp tục xuất phát.

Hai ngày sau, bọn họ tới một bệnh viện tư tại La Mễ để tiến hành bước đầu kiểm tra và điều trị.

Chiều ngày thứ hai, Chúc Kiều Kiều tỉnh lại.