Chúc Kiều Kiều mở mắt, cát bụi tràn đầy mũi và miệng, l*иg ngực nóng rát. Cậu bắt đầu vùng vẫy dữ dội, trong khoảnh khắc cận kề cái chết, cậu hít được một ngụm không khí.
Chúc Kiều Kiều chật vật bò ra khỏi đống cát. Bầu trời là màn đêm đen, dưới chân là vùng đất trơ trọi nhưng mềm mại, trải dài vô tận.
?
Đây là đâu?
Không phải cậu đang nằm trên long sàng sao, ngày ngày dựa vào mười bát thuốc để sống qua ngày. Thực ra chẳng ai muốn cậu sống, kể cả cậu. Thái y nói đó là tâm bệnh.
Vậy nên... Chúc Kiều Kiều ngước lên, thấy một ngôi sao sáng trên bầu trời, rất sáng.
Đây là địa ngục sao? Cuối cùng cậu cũng chết rồi sao?
Nếu địa ngục có sao, thì địa ngục cũng không tệ lắm.
Hay là thiên đường. Hoặc có lẽ cậu chưa chết, cuối cùng có người đã tạo phản, ném vị hoàng đế là cậu tới đây.
Cậu nghĩ đông nghĩ tây, ngồi đó như một hòn đá nhỏ, ngửa đầu ngắm sao để quên đi đau đớn. Cho đến khi bụng và cổ họng đồng loạt lên tiếng phản đối, cậu mới quyết định đi dạo. Nhưng sau khi đi một lúc lâu, cậu nhận ra nơi này gần như vô tận, không có điểm cuối.
Thở dài một hơi, Chúc Kiều Kiều quyết định quay lại chỗ cũ. Sau khi mặt trời mọc, dáng người nho nhỏ lại thử đi về hướng khác, cứ như thế ba ngày đã trôi qua.
Cậu nhận ra sức khỏe của mình dường như tốt lên không ít.
Lần cuối cùng, dưới ánh mặt trời chói chang, Chúc Kiều Kiều quyết định đi theo hướng thứ tư. Khi quay về với bộ dạng lấm lem, định chui lại vào cát, cậu phát hiện có một hàng dài "con sâu lớn" đang di chuyển.
Tim cậu đập thình thịch, nhưng cơ thể lại chậm chạp.
Chúc Kiều Kiều đứng sững tại chỗ. Mấy ngày trời chịu đói chịu khát chịu rét mướt khiến đầu óc cậu trở nên mụ mị, tầm nhìn cũng mờ mịt. Đột nhiên, có một người càng lúc càng gần….
Lao thẳng về phía cậu!
Thật sự là quá đáng sợ. Chúc Kiều Kiều muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng bước chân lảo đảo, cơ thể kiệt quệ cuối cùng cũng bãi công. Cậu nhắm chặt mắt, nhưng lại không cảm nhận được nỗi đau khi chạm đất.
Có thứ gì đó ôm lấy cậu.
Chúc Kiều Kiều mở mắt, đập vào tầm nhìn là ánh mắt vô vàn cảm xúc của Cảnh Thâm, tựa như sắp tràn ra ngoài.
“... Ca... Ca ca?”
---
Mọi người há hốc mồm nhìn Cảnh Thâm nhanh chóng lao về phía xa, sau đó ôm một người nhanh chóng quay lại. Tài xế vội bước lên: “Tiên sinh, đây là —?”
Người trong lòng Cảnh Thâm dường như đã ngất đi. Cậu mặc quần áo thô sơ kỳ lạ, tóc dài, trên trán có vết máu đã khô, gần khóe mắt còn có một vết thương nhỏ đã kết vảy, trông có phần đáng sợ. Nhưng làn da không bị thương thì lại mịn màng đến mức tựa như có thể nặn ra nước, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo tựa như có thể phát sáng nép vào lòng tiên sinh, ngũ quan tinh xảo giống hệt búp bê Barbie đẹp nhất của con gái ông.
Hình như còn chưa thành niên.
Má ơi, có người đẹp như vậy sao? Thiếu niên này là ai? Sao lại một mình ở trong sa mạc? Ông chưa từng thấy tiên sinh mất kiểm soát thế này, thiếu niên này có quan hệ thế nào với tiên sinh? Chuyện này cũng quá ối giồi ôi rồi!!
“Lấy nước, thức ăn và hộp y tế lại đây.” Cảnh Thâm bước lên xe: “Lần này có mang bác sĩ theo đúng không?”
“... Có, có mang.”
“Gọi bác sĩ tới đây.”
Tài xế vội vàng quay người đi gọi bác sĩ, nhưng lại bị Cảnh Thâm gọi lại.
Cảnh Thâm: “Đổi lộ trình đến thành phố gần nhất, bất cứ thành phố nào, chúng ta đi xuyên đêm.”
Tài xế: “Được, được rồi.”
Cảnh Thâm nói xong, cẩn thận đặt Chúc Kiều Kiều nằm ở ghế sau, gấp áo khoác của mình lại để làm gối cho cậu. Trái tim vẫn đập dữ dội, Cảnh Thâm không biết phải làm thế nào để nó ngừng lại, đầu óc trống rỗng, trong đầu chỉ còn lại vài chữ.
Đây là Chúc Kiều Kiều. Hắn không ngờ đời này còn có thể gặp lại Chúc Kiều Kiều.
Những gì hắn cần, người hắn muốn đều đã đến. Khi bác sĩ kiểm tra cho thiếu niên xa lạ này, ánh mắt nóng rực của Cảnh Thâm làm bác sĩ toát mồ hôi hột.