NPC Mảnh Mai Cầm Nhầm Kịch Bản Đoàn Sủng [Vô Hạn]

Chương 2: Nhiệm vụ

Cậu liếc sang trang đầu tiên của cuốn sổ, nơi ghi rõ yêu cầu nhiệm vụ bằng những dòng chữ đỏ như máu:

[Một NPC "trung lập thiện lương" cần học cách giúp đỡ người chơi. Có lẽ họ sẽ biết ơn bạn.

Dọa nạt là một nghệ thuật. Trong khoảnh khắc bất ngờ, hãy phô bày hình dáng sau khi chết của bạn để tận hưởng niềm vui khi người chơi hét lên hoảng sợ.]

Thẩm Kha lướt qua nhiệm vụ, lật sang trang tiếp theo, phát hiện một tờ giấy A4 nhuốm máu kẹp giữa các trang. Trên đó là một bức ảnh in đen trắng: một chiếc xe buýt bình thường với con số 174 được sơn đỏ ở góc trên cửa sổ. Phía trước xe là con đường núi lầy lội, bị chắn bằng hàng rào sắt và một cánh cổng lớn khóa chặt.

Dưới bức ảnh là hàng chữ viết tay chi chít, Thẩm Kha lướt qua và rút ra thông tin chính:

Xe buýt 174 khởi hành từ bến Hợp Đức lúc 12 giờ đêm, qua 6 trạm, điểm cuối là Vĩnh Sinh.

Từ tháng 1, đã có 8 hành khách mất tích trên xe buýt này. Cảnh sát đã nhận báo án.

Qua điều tra, giao thông quản lý khẳng định không hề có tuyến xe buýt 174. Trạm Vĩnh Sinh không tồn tại.

Ở mặt sau tờ giấy là dòng chữ được viết bằng máu, từng nét bút toát lên sự đau đớn và tuyệt vọng:

“Không thể trở về! Tất cả bọn họ đều điên! Chìa khóa vàng bị chia thành 16 mảnh, phải tìm đủ ít nhất 1 (11) mảnh mới thoát được!”*

Thẩm Kha tiếp tục lật giở cuốn sổ, tìm thấy điều kiện vượt qua phó bản dành cho người chơi.

Người chơi cần tìm đủ ít nhất 11 mảnh chìa khóa tại các trạm dừng, hợp nhất chúng tại trạm áp chót để tạo thành chìa khóa mở cánh cửa sắt, sau đó rời khỏi bằng chuyến xe buýt.

Sổ tay còn cẩn thận cung cấp bản đồ của từng trạm, đánh dấu rõ vị trí các mảnh chìa khóa.

Lưu ý: Để không ảnh hưởng đến trải nghiệm của người chơi, ngoài những thông tin bằng chữ trắng trong sổ tay (là gợi ý bắt buộc phải cung cấp bằng cách nào đó cho người chơi), bất kỳ nội dung nào khác đều không được tiết lộ trực tiếp.

Thẩm Kha lật đi lật lại quyển sổ, xác nhận rằng không có dòng chữ trắng nào trên đó.

Xem ra nội dung trong sổ tay không thể nói trực tiếp với người chơi. Ngay cả thông tin về 11 mảnh chìa khóa, người chơi cũng không biết. Cậu buộc phải tìm cách gợi ý hoặc ám chỉ cho họ.

Bên cạnh biểu tượng sổ tay là biểu tượng cửa hàng. Thẩm Kha bấm thử, giao diện cửa hàng ảo chảy máu hiện lên trước mắt:

Bó hoa mắt đỏ: Lựa chọn hàng đầu để tặng cho phái nữ, đừng chần chừ nữa, hãy tỏ tình ngay! (Hiệu ứng: Nhận được 1 giờ bị người nhận căm ghét).

Hoa hướng dương héo úa: Không có mặt trời, làm sao lớn nổi? (Hiệu ứng: Đội vào giúp tăng tính thân thiện trong thời gian ngắn).

Thư tình từ địa ngục: Lá thư tình tôi viết, bạn có thích không? (Hiệu ứng: Triệu hồi ngẫu nhiên một sinh vật, có thể yêu cầu nó hoàn thành một việc trong khả năng của nó).

...

Đủ loại đạo cụ kỳ lạ, chức năng cũng không tài nào hiểu nổi.

Hiện tại, chỉ có ba trang đầu của cửa hàng được mở, các mục tiếp theo cần tích lũy 10.000 điểm mới có thể mở khóa.

Lướt nhanh qua các đạo cụ, Thẩm Kha nhận thấy một vấn đề quan trọng: gần một nửa số vật phẩm trong cửa hàng đều là đồ dùng để tự cứu mạng.

Phải chăng, làm NPC như cậu cũng sẽ gặp nguy hiểm tính mạng?