Lục Thanh cảm thấy chưa bao giờ mình ấm ức đến mức này, thật sự là rất ấm ức, rất khó chịu.
Lý lẽ thì cậu hiểu cả, nhưng vẫn không nhịn được.
Cố Tinh Chước nghe giọng cậu, cảm giác như cậu sắp bật khóc đến nơi, theo phản xạ ôm cậu chặt thêm một chút.
Đang định gượng ép nghĩ ra vài câu an ủi, không ngờ Lục Thanh đột nhiên hét ầm lên: “Á á á! Tớ ghét ông ta ! Dám tranh mẹ với tớ!”
Nếu không bị ôm, chắc giờ này Lục Thanh đã lăn lộn khắp sàn rồi. Mẹ là của mình cậu thôi! Là của mình cậu!!!
Cố Tinh Chước không kịp trở tay, trợn tròn mắt nhìn.
Kết quả là Lục Thanh bỗng dưng im bặt, Cố Tinh Chước do dự một hồi, đành vỗ nhẹ lên lưng cậu.
Sau đó, Lục Thanh trong lòng anh như quả bóng xì hơi, toàn thân mềm nhũn lại, nhỏ giọng rêи ɾỉ đầy tủi thân: “Mẹ là của mình tớ mà...”
Cố Tinh Chước cảm thấy cách này hiệu quả, liền vỗ nhè nhẹ thêm vài cái, còn “ừ” một tiếng phụ họa theo lời cậu.
Được đồng tình xong, Lục Thanh cũng chẳng còn khí thế ban nãy nữa, cậu tựa vào người Cố Tinh Chước, im lặng một lúc rồi nói tiếp: “Nhưng mà, khi mẹ nhận được cuộc gọi của ông ta, mẹ vui lắm.”
Đó là nụ cười mà Lục Thanh chưa từng thấy trước đây. Từ khi có trí nhớ, cậu luôn thấy mẹ rất vất vả, đôi mày hay vô thức cau lại.
Những gian khổ của người lớn, mẹ không bao giờ mang đến trước mặt cậu. Khi đối diện với cậu, mẹ luôn tỏ ra nhẹ nhàng.
Nhưng Lục Thanh có thể nhận ra, nhiều lúc dù mẹ cười, nụ cười đó không thực sự vui vẻ.
Cậu muốn mẹ vui hơn một chút, nên lúc nào cũng cố gắng làm một đứa trẻ ngoan ngoãn, biết nghe lời.
Hai mẹ con không rõ ai dỗ dành ai nhiều hơn.
Cho đến hai, ba năm gần đây, cuộc sống mới khấm khá hơn một chút, mẹ mới thật sự nhẹ nhõm hơn.
Lần đầu tiên nhận ra có điều gì đó bất thường là khi cậu thấy ánh mắt mẹ sáng lên không tự chủ, khóe miệng cố gắng nén lại nhưng vẫn cong lên khi nhận cuộc gọi của hắn.
Mẹ của Lục Thanh rất đẹp. Nếu không nhờ mẹ di truyền tốt, Lục Thanh cũng chẳng đẹp trai như bây giờ.
Cho nên mấy năm nay, những người muốn giới thiệu đối tượng cho mẹ không phải là ít, nhưng mẹ vì cậu nên đều từ chối hết.
Lục Thanh nghĩ, chắc hẳn chú ấy là người tốt lắm, nếu không mẹ yêu cậu như vậy, làm sao có thể dễ dàng đồng ý được.
Nhưng cậu vẫn thấy ấm ức, lại còn lo lắng: “Nếu sau này hắn không đối xử tốt với mẹ thì làm sao?”
Cố Tinh Chước quả quyết: “Tớ giúp cậu đánh hắn!”
Lục Thanh: “... Nghe được đấy.”
Với chiều cao và dáng người của bạn cùng phòng này, không cần đánh cũng đủ dọa người ta rồi.
Thật sự cảm thấy an tâm hơn hẳn.
Nghĩ đến đây, tâm trạng Lục Thanh dần nguôi ngoai.
Khả năng tự chữa lành của cậu rất mạnh, thật ra nếu không có Cố Tinh Chước dỗ dành ngay từ đầu, có lẽ cậu chỉ cần lăn lộn một lúc trên giường là thôi.
Nhưng vì có người dỗ, nên lại vô thức muốn được dỗ thêm một chút nữa.
Lục Thanh cảm thấy mình như vậy không hay lắm, nhưng lại hơi thích cảm giác được Cố Tinh Chước ôm.
Lục Thanh vỗ lưng anh: “Cảm ơn, tớ thấy khá hơn nhiều rồi.”
Cố Tinh Chước thở phào nhẹ nhõm, rồi bỗng cảm giác tay Lục Thanh đang sờ trên lưng mình.
Lục Thanh vuốt vuốt hai cái trên lưng anh, cảm giác như đang vuốt lông một chú chó lớn nhà người ta, nhưng dưới tay không phải lớp lông mềm mại, mà là cơ lưng của Cố Tinh Chước ngày càng căng cứng.
Lục Thanh:“Wow, cơ lưng cậu cũng không tệ nha!”
Cố Tinh Chước vẫn còn đang chìm trong nỗi đau xót vì gia cảnh của cậu, chưa kịp thoát ra thì điểm chú ý của Lục Thanh chạy quá nhanh, khiến anh nhất thời không theo kịp!
Cố Tinh Chước cứng đờ.
Lục Thanh nghĩ anh sợ mình cố tỏ ra mạnh mẽ, liền nói thêm: “Haha, tớ thật không sao đâu, vừa nãy chỉ là không kìm được thôi!”
Cố Tinh Chước:
“... Ừ.”
Cố Tinh Chước có chút không nỡ buông tay, nhưng cũng biết không thể ôm mãi được.
Lục Thanh lúc nãy đang cảm xúc dâng trào nên không nhận ra, giờ hít thở hai hơi sâu, suýt chút nữa buột miệng nói ra câu danh ngôn trên mạng: “Anh em à, cậu thơm quá.”
Wow, mùi hương của sữa tắm lưu lại cũng tốt ghê!
Không kìm được, Lục Thanh đưa mũi đến gần cổ anh ngửi thử.
Cố Tinh Chước lập tức lùi lại, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, cảm giác một luồng rùng mình lan khắp cơ thể theo nhịp thở của Lục Thanh.
Nếu không sợ Lục Thanh ngã, anh suýt chút nữa đã buông tay.
Lục Thanh cũng không ngờ anh nhạy cảm đến vậy, phản ứng mạnh như thế, cậu cũng giật mình.
Nhìn biểu cảm rõ ràng là bị dọa của Cố Tinh Chước, cậu ấp úng:“À... mùi sữa tắm của cậu thơm lắm...”
Cố Tinh Chước đỏ bừng mặt, nhẹ nhàng đặt cậu dựa vào đầu giường rồi mới buông tay.
Thấy anh đỏ mặt, Lục Thanh mới nhận ra hành động ngửi vừa rồi của mình không ổn lắm, không khỏi cũng thấy nóng mặt.
Ây da, cậu chỉ không nhịn được một chút thôi mà! Cố Tinh Chước thẹn thùng gì chứ! Làm cậu cũng bị lây thẹn mất!
Mà vừa nãy hai người còn ôm nhau, chẳng phải còn đáng ngượng hơn sao?
Lục Thanh nhìn Cố Tinh Chước quay về, không khí hơi gượng gạo.
Người ta vừa nãy còn an ủi mình, kết quả bị mình làm thành thế này.
Lục Thanh cố gắng làm dịu không khí:
“Này này, cậu đúng là khỏe thật đấy, một phát đã nhấc bổng tớ lên luôn!”
Lúc nãy, vì lo lắng và sợ Lục Thanh thực sự buồn đau, Cố Tinh Chước chưa kịp nhận ra cảm giác khi ôm người mình thích vào lòng là như thế nào.
Giờ nghe Lục Thanh nói vậy, khó tránh khỏi có chút hoài niệm.
Eo cậu ấy nhỏ, một cánh tay là ôm trọn được, cũng không nặng, chẳng cần dùng nhiều sức.
Chỉ tiếc là vừa nãy không dám, cứ nghẹn cổ, không kịp ngửi xem cậu ấy có thơm hay không.
Yết hầu của Cố Tinh Chước khẽ chuyển động, mới đáp: “Tại cậu nhẹ thôi.”
Lục Thanh vỗ bụng mình: “Không đâu, cao một mét tám rồi, làm sao nhẹ được?”
Cố Tinh Chước nhìn cậu: “Dù sao tớ thấy nhẹ.”
Lục Thanh đối diện ánh mắt anh, nghĩ bụng cậu còn đỏ mặt đây, cậu ta đã bắt đầu khoe mẽ rồi.
Nhưng cơ thể lại không tự chủ rụt xuống một chút, cảm giác nóng bừng trên mặt lại dâng lên.
Anh cảm thấy việc này ít nhiều liên quan đến chuyện mình vừa rồi nằm trong lòng Cố Tinh Chước, rầu rĩ kêu mẹ là của mình.
Ôi, trẻ con thật đấy.
Lục Thanh nằm yên, mắt vẫn nhìn Cố Tinh Chước, lại nhìn khuôn mặt vẫn còn ửng đỏ của anh, bất giác bật cười.
Cố Tinh Chước không biết tại sao cậu ấy lại cười, nhưng dù sao Lục Thanh vui vẻ lên được là tốt rồi.
Lục Thanh gọi anh: "Cố Tinh Chước."
"Ừ?"
"Cảm ơn nha."
Cố Tinh Chước nghĩ một lúc, rồi hỏi: "Chỉ vậy thôi à?"
Lục Thanh tròn xoe mắt. Gì cơ? Đây là...
Cậu ngớ ra một chút: "Chẳng phải lẽ ra cậu phải nói "Không cần cảm ơn" sao?"
Cố Tinh Chước chỉ nhìn cậu cười, nói: "Không được, phải cảm ơn."
Lục Thanh bị nụ cười của anh làm cho hơi rùng mình, dò hỏi: "Vậy cảm ơn kiểu gì đây?"
Cố Tinh Chước như đang suy nghĩ, hoặc chỉ đơn giản là ngắm nhìn cậu. Một lúc sau anh nói: "Hãy làm người mẫu cho tôi đi."
Lục Thanh ngẩn người, có chút lưỡng lự và do dự.
Cố Tinh Chước không ngờ cậu có vẻ không muốn đồng ý, nụ cười trên môi cũng thu lại một chút: "Không được à?"
Lục Thanh cảm thấy cần hỏi rõ: "Ý cậu là làm người mẫu, có mặc đồ không đấy?"
Cố Tinh Chước: "…"
Cố Tinh Chước như bị đứng hình, đồng tử hơi giãn ra: "…Không mặc sao?"
Lục Thanh lập tức từ chối: "Thế thì không được! Một cái ôm mà tôi phải trả giá thế này á? Quá đáng quá rồi!"
Dù khi hóa thân thành phù thủy, cậu cũng chỉ lộ mỗi đôi chân thôi. Đàn ông lộ chân khác xa với không mặc mà.
Cố Tinh Chước: "…Tôi đâu có bảo cậu không mặc, sẽ mặc mà."
Lục Thanh thấy vậy cũng được, gật đầu: "Đấy, thế mới hợp lý chứ!"
Cố Tinh Chước vẫn còn hơi bối rối, hỏi: "Sao cậu lại nghĩ tới chuyện không mặc đồ chứ?"
Lục Thanh cũng thấy lạ: "Chắc là định kiến? Lần trước xem album ảnh của cậu, thấy tranh vẽ người toàn không mặc đồ."
Cố Tinh Chước: "…"
Cố Tinh Chước đã quen với việc đó, không để ý nữa. Nhưng khi mở album ra xem, đúng là vậy thật, gần đây tranh như thế chiếm khá nhiều.
Lần đó Lục Thanh xem xong để lại ấn tượng như vậy cũng phải thôi.
Lục Thanh lại nói: "Thật ra cũng không phải không thể cân nhắc."
Cố Tinh Chước lập tức quay phắt lại nhìn cậu, suýt chút nữa vặn gãy cả cổ.
Lục Thanh cười hì hì: "Biết đâu sau này cậu trở thành họa sĩ nổi tiếng, lúc ấy tôi có thể cân nhắc một chút. Nghệ thuật truyền đời mà, nhưng chờ cậu nổi tiếng rồi, không biết lúc đó tôi còn đẹp thế này không nữa..."
"Nếu già quá thì thôi, vẫn muốn lưu giữ lại hình ảnh đẹp một chút, chậc, vẻ đẹp của tôi cũng phải để lại gì đó cho thế giới chứ, đúng không?"
Lục Thanh nói rất tự luyến, cảm giác như vô liêm sỉ. Quan trọng là cậu nói rất thản nhiên.
Nhưng Cố Tinh Chước lại đáp: "Đúng."
Lục Thanh ngớ ra, quay đầu nhìn anh, không tin nổi: "Trời ơi, cậu đúng là cưng chiều tôi quá mức rồi đấy! Đừng nói là cậu vẫn bị tôi làm nũng khi nãy làm mờ mắt nhé? Tỉnh táo lại đi!"
Cố Tinh Chước không tỉnh, mà cũng không phải vì khi nãy. Anh chỉ nói: "Không phải. Tôi chỉ nghĩ rằng, cậu thật sự đáng để vẽ lại."
Lục Thanh nghe anh nói nghiêm túc như vậy, tự nhiên không tiện tiếp tục tâng bốc bản thân nữa, nhưng vẫn rất vô tư giơ ngón cái: "Cậu có mắt nhìn đấy!"
Nói xong, cậu có chút phấn khích, quay sang khen ngược lại Cố Tinh Chước: "Cậu cũng đẹp trai mà, có tự vẽ tranh chân dung mình chưa? Trong album có bức nào của cậu không? Cho tôi xem thử đi!"
Cố Tinh Chước gật đầu, đổi album và đưa máy tính bảng cho cậu.
Lục Thanh biết với việc đậu vào học viện mỹ thuật danh tiếng của A Đại, chắc chắn Cố Tinh Chước phải rất giỏi.
Nhưng khi thật sự xem album, cậu vẫn không khỏi kinh ngạc.
Lục Thanh không qua loa, mà phóng to từng bức để xem kỹ.
Cậu nhận xét: "Thật lòng mà nói, tôi không thấy tranh của cậu khác gì tranh của mấy họa sĩ lớn cả…"
Một học sinh khoa tự nhiên như cậu trong lúc này trở nên nghèo từ ngữ, chỉ cảm thấy tranh rất đẹp, màu sắc chuyển đổi rất tự nhiên.
Cố Tinh Chước đáp: "Tôi vẫn chưa tìm được thứ thuộc về mình, còn kém xa lắm."
Lục Thanh cảm thấy cách nói này thật văn vẻ: "Thứ thuộc về mình?"
Cố Tinh Chước: "Phong cách, chủ đề, tư tưởng… đại loại là mấy thứ đó."
Lục Thanh gật gù: "Cứ từ từ, dù sao cậu vẫn còn trẻ mà, chắc chắn sẽ tìm được thôi."
Cố Tinh Chước nhìn vào gương mặt nghiêng đang chăm chú xem tranh của mình, thầm nghĩ rằng có lẽ anh đã tìm được rồi.
Anh không biết bao lần đã phác họa Lục Thanh trong giấc mơ. Bây giờ, cuối cùng cũng có thể hành động, mà lại còn đường hoàng.
Cố Tinh Chước hỏi: "Mặc ít một chút thì được không?"
Lục Thanh: "Hả?"
Lục Thanh ngạc nhiên, ngẩng đầu lên liền thấy Cố Tinh Chước đang cười có chút gian. "Trời ơi! Cậu cố ý đúng không? Sao lại học thói xấu thế hả!"
☘️☘️☘️