Muốn Nhìn Bạn Cùng Phòng Mặc Váy Là Sai Sao?

Chương 14: Người đàn ông hoang dã rất thơm!

Lục Thanh hỏi: “Ngon không?”

Cố Tinh Chước khẽ “ừm” một tiếng, Lục Thanh liền bảo anh cắn thêm một miếng nữa.

Cố Tinh Chước làm theo. Lúc nãy vì suy nghĩ không được trong sáng lắm nên anh cố ý tránh phần Lục Thanh đã cắn.

Nhưng cây kem chỉ nhỏ vậy, đến miếng thứ hai thì không thể tránh được nữa.

Khi cúi xuống cắn, anh nghĩ đáng ra mình nên từ chối, nhưng cuối cùng lại thuận theo cảm giác trong lòng, cẩn thận cắn vào phần mà Lục Thanh vừa ăn.

Chỉ vừa nghĩ thế thôi mà rõ ràng là kem mát lạnh, nhưng khi nuốt xuống, l*иg ngực lại như bốc lửa, nóng bức khó chịu.

Lục Thanh thấy mồ hôi trên trán anh sắp rơi xuống, liền nói: “Đáng lẽ phải mua thêm cái nữa.”

Cố Tinh Chước thấy tai mình nóng lên, liếc mắt nhìn Lục Thanh, thấy cậu chẳng để ý gì, tự nhiên ăn tiếp phần mình vừa cắn, còn dùng đầu lưỡi quấn lấy chút kem sắp rơi xuống mà liếʍ sạch.

Một cảnh tượng như vậy làm Cố Tinh Chước cảm thấy không thể khống chế nổi, cậu vội quay mặt đi, giả vờ nhìn về ánh đèn xa xa.

Hương vị ngọt ngào của kem vẫn còn lưu lại nơi đầu lưỡi.

Lúc cắn miếng đầu tiên, Cố Tinh Chước chỉ thấy vị cũng bình thường, nhưng đến miếng thứ hai lại thấy khác hẳn.

Anh thở ra một hơi nóng từ l*иg ngực, cố gắng giữ giọng bình tĩnh: “Không có tay cầm thêm.”

Trong lòng thì thầm may mà không mua thêm cây khác, nếu không làm sao được ăn chung một cây với Lục Thanh?

Lục Thanh nghe vậy cũng thấy có lý.

Bản thân mình giờ được ăn như này, hoàn toàn là nhờ có bạn cùng phòng tốt bụng giúp xách đồ. Nghĩ thế, cậu liền cười nịnh nọt: “Ăn thêm miếng nữa đi.”

Nhưng lần này Cố Tinh Chước không ăn.

Anh sợ mình sẽ thật sự không kiềm chế được. Trên đường ít người, nhưng không phải là không có.

Lục Thanh thấy Cố Tinh Chước không ăn nữa cũng chẳng thấy kỳ lạ gì. Kem chỉ nhỏ vậy, ăn thêm có lẽ cậu ấy ngại.

Lục Thanh bắt đầu lẩm bẩm: “Chỉ tiếc tủ lạnh ký túc không có ngăn đông. Nếu có thì mua nhiều rẻ hơn, thèm là có ngay.”

Mấy lời này là điều Cố Tinh Chước chưa bao giờ nghĩ tới, nhưng cậu lại chẳng thấy phiền, nghe rất chăm chú. Nghe xong, cậu còn nghĩ đến việc đổi tủ lạnh lớn hơn.

Vì vậy, cậu hỏi: “Đổi cái lớn hơn nhé?”

Lục Thanh cũng đang cân nhắc, tủ lớn đương nhiên tiện hơn, nhưng phải tính đến không gian ký túc: “Đổi tủ cũ chắc hai ba trăm tệ thôi, nhưng chỗ vốn đã chật, hơi khó. Để hết đợt nóng chắc giá còn rẻ hơn.”

Đổi tủ mà còn phải mua đồ cũ?

Từ trước đến nay, Cố thiếu gia chưa từng cân nhắc đến chuyện này, nhưng cậu cố gắng nuốt câu “tớ mua cho” vào lại.

Lục Thanh thấy thùng rác bên đường, liền ba miếng ăn sạch cây kem, quăng vỏ vào thùng rồi đưa tay ra: “Đưa tớ xách bên nặng hơn đi.”

Dù gì cũng là đồ mình mua, bắt Cố Tinh Chước xách giùm đã đủ ngại rồi.

Nhưng Cố Tinh Chước không đưa, chỉ đổi phần nhẹ hơn cho cậu. Đó đều là mấy gói đồ ăn vặt, nhìn thì to nhưng thực ra rất nhẹ.

Lục Thanh cười hì hì: “Vậy sao tớ dám!”

Cố Tinh Chước đáp: “Cơ bắp của tớ không chỉ đẹp mà còn khỏe nữa.”

Lục Thanh vừa ghen tị vừa tức, lập tức nhăn mặt làm bộ khó chịu: “Biết rồi, biết rồi!”

Cậu ta đúng là rất thích khoe khoang !

Nhưng trông cậu ấy khoe vậy cũng thấy thú vị, Lục Thanh vừa xách đồ, vừa giơ vai huých Cố Tinh Chước một cái: “Thật là hai mặt nha, anh trai!”

Đồ kín đáo!

Cố Tinh Chước liền quay sang nhìn cậu, hạ giọng nói: “Cậu cũng thế thôi,Thanh Ca Lão sư.”

Lục Thanh giật bắn mình, vội vàng nhìn quanh, chắc chắn xung quanh không có ai mới thở phào: “Cậu muốn hù chết ai đấy!”

Cố Tinh Chước bật cười, chẳng còn chút vẻ lạnh lùng nào.

Cậu dùng tay không nhẹ nhàng khoác lên vai Lục Thanh, dẫn cậu đi tiếp, nhỏ giọng nói: “Tớ nhìn kỹ rồi mới nói đấy.”

Lục Thanh hừ một tiếng, nhớ lại chuyện trước kia, vẫn thấy hơi xấu hổ.

Trong lòng thầm nghĩ, đợi nhân vật mới của mình ra mắt, tớ sẽ lại đứng thẳng lưng cho cậu xem!

Đến dưới ký túc, Lục Thanh bảo Cố Tinh Chước về trước, nhưng cậu không muốn, định đợi cùng cậu.

Lục Thanh: “Cậu lên trước đi, tớ lên ngay mà.”

Cố Tinh Chước liền đưa tay ra: “Vậy đưa đồ đây.”

Lục Thanh cũng không từ chối. Dù gì cũng đến dưới lầu rồi, đem lên cũng không tốn công.

Còn mình ôm đống đồ như này, di chuyển không tiện.

Vậy là Lục Thanh đưa đồ cho Cố Tinh Chước, còn mình thì cầm một hộp cherry, nhanh nhẹn chạy về phía cô quản lý ký túc.

Nhưng Cố Tinh Chước vừa mới bước vào thang máy thì đã thấy Lục Thanh cuống cuồng chạy tới: “Anh đẹp trai! Chờ tớ với!”

Cố Tinh Chước bị cậu làm giật mình, cả hai lóng ngóng một hồi, cuối cùng Lục Thanh cũng chen được vào thang máy.

Cố Tinh Chước khó hiểu: “Sao nhanh vậy?”

Lục Thanh vẫn còn hoảng hốt: “Không nhanh sao được, chậm chút nữa là cô quản lý lại nhét thêm đồ cho tớ!”

Thì ra, cô quản lý vừa thấy Lục Thanh còn mang quà đáp lễ, liền nhất quyết không nhận, thậm chí còn muốn nhét thêm đồ cho cậu.

Các nhân viên ký túc xá vốn dĩ cũng hay tám chuyện, nên chuyện của Lục Thanh họ ít nhiều đều biết.

Dù hiện tại cậu sống tốt hơn, nhưng ai cũng thương cảm cho quá khứ khó khăn của cậu.

Lại thêm tính cách vừa ngoan ngoãn vừa biết điều, nên họ chỉ muốn chăm sóc cậu nhiều hơn.

Lục Thanh lại lấy bớt đồ từ tay Cố Tinh Chước, vừa đi vừa nói: “Lần sau tớ có mang gì thì lén đặt trước cửa thôi.”

Cố Tinh Chước đáp: “Nhưng cô ấy chắc cũng đoán được là của cậu.”

Lục Thanh lắc đầu, vừa đi vừa cười “Đoán thì đoán, miễn là ít gặp thì ít áy náy thôi mà.”

Hai người trò chuyện một lát đã về đến ký túc. Lục Thanh vào phòng liền bắt đầu sắp xếp đồ đạc, cái gì cần mở ra thì mở, cái gì cần cho vào tủ lạnh thì cho vào tủ lạnh.

Cách sắp xếp của cậu không gọn gàng như Cố Tinh Chước, nhưng lại có logic riêng: cái nào tiện lấy ăn thì để bên ngoài, cái nào cần kết hợp để lần sau ăn ngọt mặn cho hài hòa thì để gần nhau.

Cố Tinh Chước muốn giúp nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu, Lục Thanh liền đuổi:

“Cậu đi tắm trước đi, không lát nữa lại phải chờ.”

Vậy là khi Cố Tinh Chước tắm xong bước ra, liền thấy trên đầu giường của mình có một phần tư quả dưa hấu, trên dưa cắm sẵn một cái thìa, dưới có đặt thêm một cái bát để hứng nước dưa khi ăn, còn có thêm một bát cherry đã rửa sạch.

Trên đầu giường của Lục Thanh cũng được chuẩn bị y hệt, chỉ là số cherry trong bát ít hơn của cậu một chút.

Lục Thanh đang cầm quần áo đi tắm, thấy Cố Tinh Chước ra ngoài liền nói:“Nếu cậu thấy dưa hấu chưa đủ lạnh thì bỏ lại vào tủ lạnh đi, ăn cherry trước đã.”

Cố Tinh Chước hỏi: “Tại sao phần của tớ nhiều hơn?”

Lục Thanh quay đầu nhìn cậu: “Cậu không phải thích ăn à?”

Cậu nói như lẽ hiển nhiên, nhưng trong lòng Cố Tinh Chước lại cảm thấy ngọt ngào pha lẫn chua xót, như có một mớ cảm xúc hỗn độn.

Cậu muốn chia đều hai bát anh đào, nhưng lại sợ hành động đó làm mất đi ý tốt của Lục Thanh, thật sự không biết nên làm thế nào.

Cố thiếu đang sắp xếp từ ngữ, thì Thanh Ca lão sư đã vui vẻ vào phòng tắm, “rầm” một tiếng đóng cửa, cắt ngang hết những gì cậu định nói.

Lục Thanh đóng cửa lại, mới nhận ra mình đang bị bao phủ bởi hương thơm đặc trưng từ Cố Tinh Chước.

Trước giờ họ chưa bao giờ tắm sát giờ nhau như vậy. Lần này, dù bật quạt thông gió, nhưng buồng tắm nhỏ làm hơi nước quyện với mùi hương của cậu, khiến Lục Thanh cảm nhận được rõ ràng hơn hẳn so với mọi lần.

Động tác cởϊ qυầи áo của cậu khựng lại, rồi chợt nhớ tới lời của Mạnh Nhất: “Đàn ông hoang dã thì phải thơm như đàn ông hoang dã.” Nghĩ tới đây, cậu không nhịn được mà bật cười: Haha, đàn ông hoang dã đúng là thơm thật!

Đến nỗi cậu không muốn dùng sữa tắm của mình nữa, sợ làm mất đi mùi hương còn sót lại trong không gian. Thơm quá, đúng là quá cao cấp!

Bên ngoài, Cố Tinh Chước nửa nằm nửa ngồi tựa vào đầu giường, nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm.

Hệ thống cách âm của ký túc xá A Đại không tốt lắm, cậu thậm chí còn nghe được sự thay đổi của dòng nước, khiến suy nghĩ lại đi lạc.

Cố Tinh Chước lần đầu tiên có người trong lòng, nhưng không biết nên bàn bạc với ai, liền ngập ngừng nhắn tin cho ba mẹ.

“Làm thế nào để đối xử tốt một cách tự nhiên với người mình thích?”

Cả hai đều là người từng trải, chắc sẽ cho được chút lời khuyên chứ?

Nhưng chưa thấy ba mẹ trả lời, đã có hai thông báo từ ngân hàng hiện lên.

[Ngân hàng Chiêu Thương] Số tài khoản 11XX của bạn đã nhận chuyển khoản liên ngân hàng: 888.888,00 CNY...

[Ngân hàng Chiêu Thương] Số tài khoản 11XX của bạn đã nhận chuyển khoản liên ngân hàng: 1.000.000,00 CNY...

Cậu mở ra xem, thấy nội dung ghi chú của chuyển khoản toàn là “Kinh phí yêu đương”, lần lượt từ ba và mẹ.

Có lẽ họ đang ở cùng nhau, nên hành động mới thống nhất đến thế.

Sau đó lại có thêm một thông báo nữa, dường như ba cậu thấy số tiền đó vẫn chưa đủ, liền nâng hạn mức thẻ phụ của cậu lên.

Cố Tinh Chước: “… …”

Không có chút hỗ trợ nào hữu dụng hơn sao? Hoàn toàn không có giáo dục yêu đương à?

Mẹ cậu, bà Kiều, đáng tin hơn một chút, gửi một tin nhắn hỏi thăm:

“Mẹ: Có đẹp không? Có ảnh không?”

Ba cậu chắc thấy lên đại học rồi, yêu đương cũng chẳng có gì để hỏi, thậm chí không nhắn nổi một câu.

Cố Tinh Chước ném điện thoại sang bên cạnh, chẳng buồn trả lời.

Sáng hôm sau, Lục Thanh nhận ra tâm trạng của Cố Tinh Chước có chút không ổn, dù cậu nói không sao, nhưng Lục Thanh biết đó không phải sự thật.

Tuy vậy, cậu cũng không hỏi thêm. Ai mà chẳng có những tâm sự không muốn chia sẻ?

Nhưng đến tối, tâm sự lại rơi xuống chính Lục Thanh.

Mẹ cậu gọi điện, nói chuyện một lúc, giọng mẹ bỗng trở nên do dự.

Lục Thanh sớm có chuẩn bị tâm lý, liền chủ động hỏi: “Chú ấy không đến ạ? Con dẫn mọi người đi tham quan A Đại.”

Đầu dây bên kia, mẹ cậu rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, dịu giọng nói: “Ông ấy muốn đến…”

Khóe miệng Lục Thanh bất giác trễ xuống một chút, nhưng cũng chỉ trong thoáng chốc. Cậu cầm điện thoại, vui vẻ nói: “Vậy thì đến đi!”

Cố Tinh Chước luôn chú ý động tĩnh của Lục Thanh, thấy cậu trò chuyện qua điện thoại có vẻ rất vui, nhưng sau khi cúp máy, cậu chỉ đặt điện thoại xuống, rồi ngã người ra sau, nằm đổ xuống gối.

Cố Tinh Chước giật mình, nhìn chằm chằm một lúc lâu.

Thấy Lục Thanh cứ nhắm mắt, không động đậy cũng chẳng nói gì, liền gọi: “Lục Thanh?”

Lục Thanh trên giường cựa quậy một chút, ra hiệu mình vẫn nghe, nhưng không trả lời.

Cố Tinh Chước đứng dậy hỏi: “Sao thế?”

Lục Thanh lúc này mới mở mắt, nở một nụ cười gượng gạo: “… Có lẽ tớ sắp có bố dượng rồi.”

Cố Tinh Chước mím môi, không biết phải an ủi thế nào.

Lục Thanh nghiêng đầu nhìn cậu, cũng không biết diễn tả cảm xúc của mình ra sao.

Cậu mừng cho mẹ, mẹ cậu có thể bắt đầu cuộc sống mới, đây là điều đáng mừng. Nhưng chỉ là…

Ánh mắt Lục Thanh không có nước mắt, nhưng Cố Tinh Chước lại cảm thấy cậu như sắp khóc.

Bản năng vượt lên lý trí, cậu cúi xuống, ôm Lục Thanh vào lòng.

Lục Thanh ban đầu hơi giật mình, sau đó thì im lặng, gục mặt vào hõm cổ Cố Tinh Chước.

Cố Tinh Chước nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của cậu: “Hình như tớ vẫn còn trẻ con quá…”

☘️☘️☘️