Cố Tinh Chước nhìn xuống "người anh em" của mình, bất giác nhớ lại câu nói trong sáng và vô tư của Lục Thanh: "Được đấy, người anh em."Nói không cảm thấy một chút tự hào và vui sướиɠ thì chắc chắn là nói dối.
Nhưng khi hồi tưởng lại giọng điệu của Lục Thanh lúc đó, anh lại không khỏi có chút thất vọng.
Ngay sau đó, anh nghĩ đến câu nói tiếp theo của Lục Thanh, mặt càng đỏ, cảm giác nóng bức lan khắp cơ thể, tưởng tượng không ngừng.
Đúng là đẹp, Lục Thanh chỗ nào cũng đẹp.
Nhìn cậu ấy trông thật mềm mại.
Sau đó, tâm trí anh tệ hại đến mức liên tưởng đến những lần mình từng nắm cổ chân, cổ tay của Lục Thanh, cảm giác da thịt mịn màng tiếp xúc với tay.
Trong lòng anh cảm thấy khô khát còn hơn cả cổ họng. Nhà vệ sinh đóng kín cửa, điều hòa không thổi vào được, thời gian lâu dần như biến thành một cái l*иg hấp nhỏ, cùng với nhiệt độ cơ thể anh, thiêu đốt anh từ trong ra ngoài.
Lớn đến ngần này, hiếm khi anh có cảm giác muốn mà không thể có.
Không, không phải không thể có, mà là không dám muốn.
Anh thích Lục Thanh đến thế, nhưng lại không dám để cậu biết.
Anh từng tưởng tượng rằng có lẽ Lục Thanh cũng sẽ thích mình, nhưng lại sợ tất cả cuối cùng sẽ chỉ là hư vô.
Cố Tinh Chước nghĩ mãi, thậm chí cảm thấy hơi ấm ức. Cảm giác bức bối trong lòng và cơ thể khó mà giải tỏa, tích tụ đã quá lâu.
Rõ ràng đã nói rằng nếu có gì cần giúp, cậu ấy sẽ nghĩ đến mình đầu tiên.
Vậy mà tại sao còn phải kết bạn WeChat với người khác?
Là vì tiện tay hay chỉ lịch sự với anh thôi?
Là vì nghĩ anh không biết làm mô hình sao?
Vậy tại sao lại thêm cả WeChat của người thiết kế trang phục? Mẹ anh là nhà thiết kế trang phục chuyên nghiệp, tại sao cậu ấy không hỏi anh trước?
Lục Thanh, Lục Thanh, Lục Thanh...
Trong đầu anh toàn là cậu ấy.
Lục Thanh không biết chỉ vì thêm vài người bạn WeChat, đã khiến trong lòng Cố thiếu sinh ra tám trăm câu độc thoại ghen tuông.
Nếu như Cố thiếu biết danh sách bạn bè WeChat của "Thanh Ca lão sư " có bao nhiêu chị gái, có lẽ trời cũng sập mất.
---
Lúc này, Thanh Ca lão sư đang trò chuyện với lão sư Mãnh Nhất, gửi hình ảnh những món đồ vừa nhận được, thậm chí còn cho xem cả vòng đeo chân.
[Thanh Ca]: Làm hoàng đế mà cũng cầu kỳ thật, vớ trắng, vòng chân, giày cao gót, buồn cười quá.
[Tuyệt Thế Đại Mãnh Nhất]: Hớp hớp, liếʍ liếʍ! Để tôi chụp cho cậu một bộ thần thánh màu trắng thuần nữa, tay trong tay leo hot search luôn!
[Thanh Ca]: ...À, bạn cùng phòng của tôi bảo chụp cho tôi rồi.
[Tuyệt Thế Đại Mãnh Nhất]: ?????
[Tuyệt Thế Đại Mãnh Nhất]: Cái gì!!! Tên đàn ông hoang dã nào dám giành phần của tôi!!!
[Tuyệt Thế Đại Mãnh Nhất]: Ngoài đẹp trai ra thì hắn hơn gì tôi!
[Tuyệt Thế Đại Mãnh Nhất]: Cậu có thể coi thường nhân phẩm của tôi, nhưng đừng coi thường kỹ thuật của tôi!
Lục Thanh cười suýt chết. Có vẻ như giáo viên Mãnh Nhất vẫn có tinh thần sự nghiệp mạnh mẽ.
Mặc dù ship CP, nhưng vừa thấy Cố Tinh Chước định giành việc của mình, lập tức chuyển từ "ông xã cậu" sang "đàn ông hoang dã" luôn.
[Thanh Ca]: Cậu nói linh tinh gì vậy, đâu phải đàn ông hoang dã, là bạn cùng phòng thân yêu của tôi mà.
[Thanh Ca]: Anh ấy nói anh ấy biết, lại có thiết bị, tôi thử xem sao mà, hì hì, dù sao cũng miễn phí.
[Tuyệt Thế Đại Mãnh Nhất]: Tôi cũng miễn phí mà! Sao cậu không hỏi tôi!
Lục Thanh hơi bất ngờ. Mặc dù trong giới có không ít lần hỗ trợ lẫn nhau miễn phí, nhưng với lão sư Mãnh Nhất ở tầm này, muốn cô hỗ trợ không công cũng không phải dễ. Dù sao mình vẫn là người mới.
[Thanh Ca]: Là tôi ngại không dám hỏi mà!
Lục Thanh có chút keo kiệt, nghĩ đến kỹ thuật và tốc độ làm việc điên cuồng của giáo viên Mãnh Nhất, thật sự rất động lòng, thậm chí có chút dao động.
Nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy đã hứa với Cố Tinh Chước rồi, thay đổi phút cuối không phải phong cách của cậu, mà cũng tổn thương người ta nữa.
[Thanh Ca]: Nhưng lần này đã hứa với bạn cùng phòng rồi, thầy Mãnh Nhất, chúng ta hẹn lần sau nha.
Lão sư Mãnh Nhất không cam lòng, nghĩ mình vẫn còn có thể cố thêm.
[Tuyệt Thế Đại Mãnh Nhất]: Để hắn chụp, nhưng trang điểm và làm tóc để tôi lo, được không?
[Thanh Ca]: Hì hì, anh ấy là trai đẹp bên khoa hội họa, chắc khoản này cũng ổn.
[Tuyệt Thế Đại Mãnh Nhất]: Nhảm nhí! Có khi đến phân biệt kem nền và che khuyết điểm còn không biết! Chuyện chuyên môn để người chuyên nghiệp làm!
Mãnh Nhất lập tức gửi *ầm ầm* vài tấm hình chụp kho trang điểm của mình, từ mỹ phẩm đến lông mi giả, tóc giả, kính áp tròng đủ màu sắc, kiểu dáng.
[Tuyệt Thế Đại Mãnh Nhất]: Nhìn tôi đây, tiết kiệm cho cậu bao nhiêu công sức, những vai đặc biệt thế này, nhiều món cậu mua xong cũng không dùng lại được. Còn tôi thì khác.
Lục Thanh nghĩ nghĩ, quả thật cũng đúng, liền hỏi thử giáo viên Mãnh Nhất giá trang điểm và làm tóc của cô là bao nhiêu.
Mãnh Nhất lão sư hào phóng vung tay, tuyên bố không lấy tiền.
[Tuyệt Thế Đại Mãnh Nhất]: Tôi chỉ muốn xem hai người ở hiện trường thôi, chẳng mong gì hơn, hehe!
[Thanh Ca]: ...Chậc, vừa nãy còn gọi anh ấy là "đàn ông hoang dã"!
Vậy là lại tiếp tục đẩy thuyền! Lần này còn định đẩy ngay trước mặt luôn!
[Tuyệt Thế Đại Mãnh Nhất]: Đàn ông hoang dã thì cũng có cái hay của hoang dã chứ, nghĩ đến cảnh hai người đứng cạnh nhau trước mặt tôi, hehehehe…
[Thanh Ca]: Thế thì để tôi suy nghĩ thêm...
Lục Thanh không đọc tiếp mấy tin nhắn kêu gào của Mãnh Nhất lão sư, vì cậu định gọi Cố Tinh Chước một tiếng thì phát hiện anh đã đi lâu mà vẫn chưa ra.
Lục Thanh không nghĩ nhiều, đoán chắc anh đi "nặng". Ngoài trời giờ này có vẻ không còn nóng như trước, cậu bèn cầm mấy hộp bưu kiện đã dọn gọn xuống cho dì quản lý ký túc xá.
Trước khi đi, Lục Thanh gõ cửa nhà vệ sinh, nói với người bên trong một tiếng, rồi mới rời đi.
Trên đường xuống, Lục Thanh gặp không ít người quen, trò chuyện cười đùa một lúc mới đến chỗ dì quản lý. Sau khi đưa đồ cho dì, cậu tiện tay giúp dì sắp xếp đồ đạc một chút, rồi bị dì ép cho một hộp cà chua bi. Cậu không từ chối được, cảm ơn dì rồi mới đi lên.
Trên đường quay lại, Lục Thanh nhìn hộp cà chua bi, nghĩ cái đống giấy bìa của mình chắc còn không đắt bằng chỗ cà chua này, đúng là chuyện lạ.
Nghĩ vậy, cậu đưa tay vào túi quần nhưng lại rỗng không.
Hả? Không có? Rõ ràng lúc thay quần cậu đã bỏ vào túi rồi mà?
Lục Thanh lục cả hai túi nhưng vẫn không thấy chìa khóa đâu. Đến trước cửa phòng, cậu đành gõ cửa:
"Cố Tinh Chước, mở cửa cho tôi, tôi không mang chìa khóa!"
Gõ hai lần mà bên trong vẫn không có động tĩnh, Lục Thanh lại gọi thêm tiếng nữa, nhưng vẫn không có ai đáp lại.
Lúc này cậu mới nghĩ ra, khi nãy đi, Cố Tinh Chước vẫn còn ở trong nhà vệ sinh, giờ không phải vẫn đang ở trong đó chứ?
Cậu nhìn đồng hồ, nếu là đi nặng thì cũng lâu quá rồi đấy nhỉ?
Lục Thanh chần chừ không biết có nên tiếp tục gõ cửa gọi hay nhắn tin cho Cố Tinh Chước rồi sang phòng bên cạnh ngồi chơi, đợi anh ra thì quay lại.
Dù sao giờ hai người cũng là hot boy trong trường, cậu sợ nếu gọi thêm, diễn đàn trường lại có bài hot ngay.
Trong lúc đang nghĩ ngợi, cửa phòng trước mặt đột nhiên mở ra, Cố Tinh Chước chỉ quấn khăn tắm, người còn ướt nhẹp, đứng đó mở cửa cho cậu.
Lục Thanh giật mình, phản xạ đẩy anh vào phòng:
"Trời ơi! Cậu không sợ người khác nhìn thấy à!"
May mà trời nóng, mọi người đóng cửa mở điều hòa, chứ để ai đó thấy được thì xong đời! Lục Thanh tiện chân kéo cửa phòng đóng lại.
Mặc dù sau đó nghĩ lại, cậu cũng thấy kỳ thực đàn ông nhìn nhau cũng chẳng sao, nhưng… dù sao cậu với Cố Tinh Chước cũng là người nổi tiếng trong trường.
Cố Tinh Chước bị cậu đẩy một cái thì ngẩn ra, cúi đầu nhìn thấy tay Lục Thanh còn đặt trên người mình, lập tức cứng đờ.
Lục Thanh còn đang nghĩ mình đúng là cứu bạn cùng phòng khỏi cảnh ngàn cân treo sợi tóc.
Việc này mà lên diễn đàn, dù không có ảnh kèm theo cũng đủ thành hot topic vài ngày.
Sau đó, cậu theo ánh mắt của Cố Tinh Chước, nhìn xuống thấy tay mình đang đặt trên bụng anh.
Bụng anh săn chắc vô cùng, không biết là vì Cố Tinh Chước đang gồng bụng hay sao, mà cảm giác rất chắc tay.
Lục Thanh: "..."
Lục Thanh: "Đẹp trai này, cậu đang gồng bụng à? Tôi nghe người ta bảo bụng không gồng thì mềm mà, gồng để làm gì? Sĩ diện vậy luôn?"
Cố Tinh Chước: "..."
Cố Tinh Chước: "Cậu tự nhiên đẩy tôi."
Lục Thanh: "À, vậy hả..."
Cố Tinh Chước tưởng cậu sẽ rút tay về, nhưng tay Lục Thanh vẫn để nguyên, thậm chí còn đề nghị: "Thả lỏng bụng ra để tôi xem thử?"
Lục Thanh vì mình không có bụng múi nên rất tò mò.
Cố Tinh Chước: "..."
Cố thiếu bị dồn đến bước đường cùng, nhưng bị tay cậu ấn vào bụng, anh thật sự không thả lỏng được. Sau một hồi suy nghĩ, anh nói: "Đợi đã, tôi tắm chưa xong."
Rồi vội chạy mất, để lại Lục Thanh đứng đó.
Cửa nhà vệ sinh lại đóng, nhưng trong không khí vẫn còn thoảng hương thơm.
Lúc trước Lục Thanh không để ý, giờ mũi cậu động đậy, cảm thán bạn cùng phòng thật thơm.
Nhà Cố Tinh Chước điều kiện tốt, dùng toàn sản phẩm chăm sóc cao cấp, mùi hương không giống đồ siêu thị mà Lục Thanh hay dùng, rất tinh tế, vừa đủ, mà lại rất dễ chịu.
Cậu đứng đó cảm nhận một chút rồi cầm cà chua bi ra ban công rửa sạch, chia làm hai phần, chuẩn bị mỗi người một nửa.
Rửa xong, quay lại, Lục Thanh mới thấy chìa khóa của mình nằm trên giường, chắc vừa nãy ngồi trên giường thì rơi ra. Bảo sao khi nãy không thấy.
Đợi đến lúc cậu ăn gần hết phần cà chua của mình thì Cố Tinh Chước mới bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Trai đẹp vừa tắm xong, đang lau tóc, đã thay bộ đồ ngủ. Không giống Lục Thanh tiện tay mặc áo phông cho xong, đồ ngủ của Cố Tinh Chước là cả bộ, nhìn như thiếu gia trong phim truyền hình.
Nhưng Lục Thanh lại cảm thấy lúc này anh không còn chút gì lạnh lùng, người vẫn là người đó, nhưng dường như được nước tắm làm mềm ra, trông hiền lành hơn hẳn.
Lục Thanh chỉ tay vào cái bát trên tủ đầu giường: "Dì quản lý cho đấy, cậu ăn đi, ngọt lắm."
Cố Tinh Chước "ừ" một tiếng, quay đi tiếp tục lau tóc, ngập ngừng lại quay đầu nhìn cậu.
Lục Thanh đang bận phân loại linh kiện, tay lại cầm một quả cà chua, không tập trung nên khi cắn suýt làm nước chảy ra, vội vàng mυ'ŧ tay mình.
Lục Thanh thầm nghĩ may quá, rớt ra tay còn đỡ, nếu rớt lên giường thì phải giặt ga ngay, vừa mới thay hôm qua.
Cố Tinh Chước thu ánh mắt lại, trong đầu lại rối như tơ vò, rất muốn quay lại nhà vệ sinh tắm thêm lần nữa. Cuối cùng anh cũng cầm một quả cà chua bi lên ăn thử.
Quả thật rất ngọt, ngọt đến mức làm đầu óc anh cũng nóng lên.
Lục Thanh cảm thấy Cố Tinh Chước lại gần mình hơn, quay qua nhìn anh.
Cố Tinh Chước cảm thấy mình đúng là điên rồi, nhưng vẫn kéo áo ngủ lên, để lộ bụng với những múi cơ đẹp đẽ, rồi nói với Lục Thanh: "Giờ thì mềm rồi."
☘️☘️☘️