Muốn Nhìn Bạn Cùng Phòng Mặc Váy Là Sai Sao?

Chương 11: Cái gì cũng tốt

Cố Tinh Chước ở bên trong chờ đến khi tâm trạng và một vài nơi khác bình tĩnh lại mới bước ra.

Rửa tay xong vừa đi ra ngoài, anh liền thấy Lục Thanh đang bị mấy cô gái vây quanh trò chuyện.

Lục Thanh cười tươi rói, không để ai bị lạc lõng.

Cậu không lạnh nhạt với người khác, gương mặt của Cố Tinh Chước lại lạnh xuống.

Thực ra, Lục Thanh vẫn luôn để ý đến anh. Thoáng thấy Cố Tinh Chước đi ra, cậu lập tức vẫy tay: “Anh đẹp trai , đang nói về cậu đây này!”

Cố Tinh Chước dừng bước, biết cậu đang nói chuyện liên quan đến mình, tâm trạng và nét mặt anh lập tức trở nên tốt hơn một chút.

Anh bước lại gần, không quan tâm những người khác, chỉ nhìn Lục Thanh, hỏi:“Nói gì về tôi?”

Lục Thanh bật cười ha ha, quay sang mấy cô gái nói: “Kết bạn với tôi thì được, nhưng bảo tôi giới thiệu Cố Tinh Chước cho mấy người thì không được đâu."

"Không có sự đồng ý của cậu ấy, không thể tùy tiện. Hơn nữa, người ta ở ngay đây này, muốn thì tự hỏi đi!”

Cố Tinh Chước lập tức không vui, mặt lạnh lùng, bước tới nắm lấy cổ tay Lục Thanh, kéo người đi thẳng, bước chân rất lớn.

Mấy cô gái gọi với theo, nhưng anh chẳng buồn ngoảnh lại.

Ngược lại, Lục Thanh dù bị kéo đi vẫn quay đầu vẫy tay chào: “Tạm biệt nhé!”

Cố Tinh Chước trong lòng nghĩ gì mà tạm biệt, không cho phép gặp lại! Tay anh vô thức siết chặt cổ tay Lục Thanh thêm chút lực.

Lục Thanh kêu lên: “Ui da, nhẹ thôi, nhẹ thôi! Tôi đâu có cho họ số của cậu. Tôi kiên quyết lắm! Chứ không phải thấy cậu ra mới nói không cho đâu!”

Cố Tinh Chước nới lỏng tay một chút, hỏi:

“Thế còn số của cậu?”

Lục Thanh:“Thì cho rồi.”

Cố Tinh Chước không nhịn được nữa, buột miệng:“Xóa đi.”

Lục Thanh:“Hả?”

Cố Tinh Chước dừng lại, nhìn thẳng vào cậu:“Đã kết bạn với cậu rồi còn muốn kết bạn với tôi? Để làm gì mà không xóa?”

Lục Thanh ngẩn người ra một lúc, rồi bật cười, nói: “Không phải như cậu nghĩ đâu. Tôi muốn nhờ họ giúp đỡ thôi. Đừng nhìn mấy cô em nhỏ nhắn như thế, có người học điêu khắc, có người học thiết kế trang phục. Tôi vừa trò chuyện vừa nghĩ sau này có thể hỏi họ cách làm đạo cụ hoặc trang phục.”

Cố Tinh Chước:“Tìm tôi là được, sao không tìm tôi? Tôi cũng biết làm.”

Lục Thanh cảm thấy thái độ của Cố Tinh Chước trong chuyện này thật đáng yêu, cậu càng cười rạng rỡ hơn, nghiêng người tựa vào anh, dùng vai đẩy nhẹ anh, thì thầm:

“Tôi đâu có ngốc, muốn tiến xa cũng sẽ không nhắm vào người thích cậu đâu. Đừng nói đến quan hệ của chúng ta, chỉ riêng chuyện tôi so với cậu đã không thể thắng rồi. Chẳng phải tự làm mình buồn sao?”

Cố Tinh Chước lập tức nói: “Không có.”

Anh bảo:“Không có chuyện không thể thắng.”

Lục Thanh cảm thấy anh thật sự quá tốt bụng. Thực ra, cậu cũng thấy bản thân không tệ.

Nhưng vẫn phải nhìn nhận thực tế một chút, Lục Thanh nói:“He he, nhưng vẫn phải thừa nhận có chút chênh lệch.”

Cố Tinh Chước cứng rắn đáp: “Không có.”

Lục Thanh lập tức nhận ra vấn đề, không cần thiết phải tiếp tục bàn luận sâu thêm. Sự khác biệt trong thực tế là sự thật, nhưng giữa bạn bè với nhau, nếu thực sự để tâm đến những khác biệt đó, thì làm sao mà làm bạn được?

Thế nên, Lục Thanh vỗ mạnh lên vai Cố Tinh Chước vài cái: “Được rồi! Anh em tốt!”

Cố Tinh Chước cảm thấy trái tim vừa chớm nở của mình bị ba chữ đó đánh tan nát, rồi theo động tác vỗ vai của cậu mà rơi xuống đất, là một tổn thương nội tâm.

Lục Thanh còn hỏi:“Còn chưa thả tay à? Muốn bóp cổ tay tôi bầm tím luôn sao?”

Cố Tinh Chước buông tay ra, lại cúi đầu nhìn cổ tay cậu, thấy đã đỏ một vòng, không khỏi hơi lo lắng.

Lục Thanh cũng tự giơ tay lên xem, xoa xoa đại vài cái rồi giục anh:“Đi nào, nhanh lên, nhà ăn lát nữa sẽ đông lắm!”

“Cổ tay thế này thì làm sao? Hay đi phòng y tế lấy ít thuốc?”

Lục Thanh cười đến chảy nước mắt:

“Giờ mới hỏi làm sao? Tay khỏe như vậy sao không gọi luôn xe cấp cứu cho tôi?”

Cố Tinh Chước vội xin lỗi:“Xin lỗi, vừa nãy tôi…”

Lục Thanh lập tức cắt ngang lời anh:

“Xin lỗi cái gì? Thời gian xin lỗi chắc tôi ăn xong bữa rồi! Không đói à? Nói lắm thế.”

Khi đến nhà ăn, quả nhiên đã đông nghịt người. Lục Thanh lập tức nhìn anh với vẻ mặt “Cậu thấy chưa, tôi nói mà,” sau đó liền đi chọn món, sai Cố Tinh Chước đứng vào hàng chờ, còn mình thì qua quầy khác xếp hàng.

Cố Tinh Chước thấy quầy kia có món mới, liền chụp hình gửi cho Lục Thanh hỏi có muốn ăn không.

Nhận được tin nhắn của anh, nụ cười trên mặt Lục Thanh không thể che giấu được. Cậu cảm thấy bây giờ hai người họ thực sự rất tuyệt!

Người bạn xếp hàng phía trước vừa quay lại định nói chuyện với cậu, thấy nụ cười như hoa nở của cậu, liền trêu: “Wow, Lục ca đang nhắn tin cho em gái nào mà vui thế?”

Lục Thanh trả lời Cố Tinh Chước một chữ “muốn,” rồi mới ngẩng lên đáp bạn: “Em gái gì, cậu nhớ gái đến phát điên rồi à? Là bạn cùng phòng của tôi hỏi có muốn ăn món mới không. Nhìn cũng ngon phết.”

Người bạn: “Sao không nhớ, trong khoa chúng ta được mấy cô đâu! Món gì thế? Đưa tôi xem! Wow! Ngon thật! Ở quầy nào thế?”

Lục Thanh quay đầu chỉ: “Quầy số 6, cậu nhìn đi, Cố Tinh Chước đang đứng đó.”

Haha, đúng là trai đẹp nổi bật giữa đám đông.

Người bạn ngẩng lên nhìn, xác nhận xong, nói: “Chết tiệt, xếp hàng dài thế này, tôi xếp bên đây xong chạy qua chắc chết trên đường mất.”

Cậu ta lại nhìn Lục Thanh, có vẻ muốn nói rồi lại thôi.

Lục Thanh: “Hửm?”

“...Lục ca! Nhờ cậu bảo bạn cùng phòng cậu mua giúp một phần được không?”

Lục Thanh lập tức hỏi lại: “Cậu không có bạn cùng phòng à?”

Người bạn cùng phòng của cậu ta ló đầu ra từ phía trước, thể hiện sự tồn tại của mình.

Lục Thanh cạn lời: “...Không phải chứ, sao hai cậu còn xếp chung một hàng? Không biết phân công gì hết à?”

Hai người kia nghe xong cũng thấy xấu hổ, đúng là vậy thật!

Nếu Lục Thanh giúp họ thì đã chẳng có gì để nói.

Lục Thanh tuy hơi khó chịu khi bị nhờ vả, nhưng lúc này người đông, hàng chờ càng ngày càng dài, anh chỉ nói: "Để tôi hỏi cậu ấy một tiếng, nhưng cậu ấy cũng mua nhiều lắm, có thể không cầm nổi. Không được thì để lần sau ăn nhé.”

Người bạn gật đầu, bảo hỏi thử xem, không được cũng không sao.

Lần này Lục Thanh gõ chữ rất chậm, trong lòng có chút hối hận, cảm thấy vừa rồi bản thân hơi khoe khoang, lần sau sẽ không như vậy nữa.

Cậu gửi tin nhắn một cách lề mề, nhưng Cố Tinh Chước lại trả lời rất nhanh.

[Cố Tinh Chước: "Được."]

Lòng Lục Thanh bỗng cảm thấy ấm áp, anh không chần chừ, không tỏ vẻ phiền phức, thật tốt quá.

Sau đó, cậu báo tin cho người bạn kia, bảo rằng sẽ có món mới để ăn, nhưng lại nhăn nhó trách:“Lần sau hai cậu chia ra, mỗi người xếp một hàng. Nghĩ gì vậy chứ!”

Hôm sau, Lục Thanh bắt đầu nhận được hàng đặt trên mạng, rất nhiều hộp to nhỏ đủ loại chất đầy.

Thầy trò A đại có dịp chiêm ngưỡng cảnh tượng kinh điển khi Cố thiếu gia cùng bạn cùng phòng bê đồ chuyển phát nhanh.

Lục Thanh thấy hình ảnh hai người bê đồ được đăng trên diễn đàn trong trường, cười đến lăn lộn trên giường:“Khi đó không thấy gì, giờ nhìn lại buồn cười chết mất!”

Bản thân cậu thì không sao, dù sao Lục Thanh cũng không thấy có gì không hợp, nhưng Cố Tinh Chước xách một chiếc túi lưới, bên trong vì nhồi đầy đồ mà khó cầm, cứ rơi ra ngoài mấy lần.

Hai người ngồi xổm xuống đất nhặt đồ, nhặt xong, Cố Tinh Chước còn nghiêm túc nghiên cứu cách xếp đồ vào túi sao cho hợp lý hơn.

Những cảnh này đều bị chụp lại, thật sự rất buồn cười.

Cố Tinh Chước lại cảm thấy mấy người kia rảnh rỗi, đúng là có bệnh. Cái này mà cũng chụp, có gì đáng để chụp cơ chứ.

Điều đáng nói là tiêu điểm toàn nằm trên anh, còn mặt của Lục Thanh thì bị chụp mờ hết. Điều này càng khiến Cố Tinh Chước khó chịu, cảm thấy người chụp này đúng là không được, đã không biết chụp thì đừng chụp.

Nhưng Lục Thanh lại tiện tay lưu về, nói:

“Thú vị thế này, sau này lấy ra xem lại hồi ức tuổi trẻ. Tôi còn có thể gửi cho mẹ tôi xem nữa!”

Cố Tinh Chước: “……”

Cố Tinh Chước lại cảm thấy, chụp cũng được đấy chứ.

Lục Thanh cảm thấy nghỉ ngơi đã đủ, liền bắt đầu mở bưu kiện. Phải dọn dẹp ra, không thể để hộp giao hàng chất đống, ký túc vốn đã nhỏ, để vậy chiếm hết không gian.

Cố Tinh Chước đứng bên cạnh giúp đỡ. Lục Thanh phân công nhiệm vụ cho anh, nói: “Hạt nhựa và pha lê mấy thứ này để vào hộp phân loại, túi thì đừng mở, cứ để nguyên nhét vào, tránh bị đổ.”

Cố thiếu gia nghe lời làm theo, từng cái một giúp cậu phân loại. Ngẩng đầu lên, anh thấy Lục Thanh đang xếp phẳng các hộp bưu kiện đã mở, đè chúng lại rồi bó lại theo kích thước, rất gọn gàng.

Lục Thanh xếp xong một chồng, nói:

“Những cái này lát nữa mang xuống cho dì quản lý ký túc xá.”

Cố Tinh Chước không nhịn được cười, cảm thấy bảo sao cậu ấy được mọi người yêu mến. Mấy dì quản lý thấy cậu lúc nào cũng cười với cậu thêm vài phần.

Sau đó, “cậu trai được yêu mến” này để Cố Tinh Chước hiểu thế nào là “vừa đau vừa vui”.

Các linh kiện làm đồ cơ bản đã đến, nhưng ký túc xá không có máy may. Lục Thanh bắt đầu làm mấy món nhỏ trước. Dĩ nhiên, trước khi bắt đầu, thầy giáo Lục Thanh nghiêm túc tuyên bố với bạn cùng phòng: “Lần này nhân vật của tôi rất chính trực! Thật sự đó!”

Cậu còn lấy hình nhân vật ra cho Cố Tinh Chước xem: “Nhìn xem, kín đáo thế này! Uy nghiêm, đẹp đẽ biết bao!”

Cố Tinh Chước: “……”

Không phải váy cưới à...

Cố thiếu gia có chút thất vọng, nhưng anh không nói.

Sau đó, anh thấy Lục Thanh lấy ra một cái vòng chân, kiểu dây satin trắng, trên đó thêu một vài họa tiết hoa.

Lục Thanh không hề kiêng dè. Ở ký túc xá, ngày nào cậu cũng mặc quần đùi mà Cố Tinh Chước chẳng thèm liếc mắt lấy một cái. Cậu liền đeo thử vòng chân xem thế nào. Ừm, kích cỡ vừa vặn, không cần chỉnh sửa thêm.

Vòng chân này là để cố định tất, không phải tất dài mà chỉ là kiểu tất ngang gối. Nhưng lúc Lục Thanh thử, thứ mà Cố Tinh Chước thấy không chỉ có phần bắp chân.

Dĩ nhiên, lúc này Lục Thanh sẽ không lấy tất trắng ra thử, thế nên Cố Tinh Chước nhìn thấy là cậu mặc quần đùi, hai chân dài đeo vòng chân.

Vòng chân rất đẹp, nhưng chân còn đẹp hơn.

Trước đó, Lục Thanh đã nghiên cứu gần xong. Giờ cậu chỉ đang thử xem vòng chân đeo lên vị trí nào là phù hợp. Trên đó, cậu còn phải thêm một vài viên đá giả và ngọc trai giả để tăng thêm sự lộng lẫy.

Một vị hoàng đế toàn thân thuần trắng, không phải chỉ cần mặc đồ trắng là đủ.

Những chi tiết trang trí này phải xác định chính xác vị trí. Nếu gắn lên rồi mà vòng cố định không vừa, coi như hỏng hết.

Phần dư phía sau cũng không được để quá dài, dài quá sẽ trông thiếu tinh tế và cẩu thả. Quần áo của hoàng đế làm sao có thể qua loa được?

Lục Thanh nói:"Không cần trả lại đâu, trước tôi còn thấy có đánh giá xấu, lo phải đổi."

Cố Tinh Chước "ừm" một tiếng, cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy làm hoàng đế cũng không tệ lắm.

Lục Thanh vẫn đang chăm chú xem chi tiết, suy nghĩ về việc trang trí thêm phụ kiện nên dán bằng keo hay khâu tay.

Dùng keo chắc chắn nhanh hơn, nhưng khâu tay lại ít bị rơi ra hơn. Có điều nếu khâu tay thì cả trang phục cũng phải khâu, thời gian có thể kéo dài.

Cậu suy nghĩ một chút rồi hỏi Cố Tinh Chước: "Cậu thấy thế nào?"

Cố Tinh Chước đáp: "Rất được."

Lục Thanh ngẩn ra: "Hả? Tôi hỏi là khâu tay hay dùng keo dán mà!"

Hỏi A hay B, mà cậu lại trả lời or là sao?

Cố Tinh Chước: "......"

Anh giật mình tỉnh lại, nói: "Dán keo đi, khâu tay mệt lắm."

Nhưng Lục Thanh lại thấy khâu tay cũng có lợi thế: "Đi sự kiện cosplay, vẫn phải khâu thì hơn chứ nhỉ? Dán keo tôi sợ rơi hết ra sàn."

Cố Tinh Chước nghe cậu nhắc đến sự kiện, tự nhiên thấy nóng ran cả người. Anh đứng dậy nói: "Để tôi hỏi thử xem có loại keo nào tốt hơn không."

Lục Thanh lập tức thích thú: "Được đó, được đó!"

Cậu còn định hỏi thêm Cố Tinh Chước định làm gì, nhưng nhìn thấy anh bước vào nhà vệ sinh thì dừng lại, trong lòng thầm nghĩ, may là chưa hỏi. Sau đó, Lục Thanh tiếp tục chăm chú vào công việc của mình.

Cố Tinh Chước ở trong nhà vệ sinh, nội tâm như chiến trường hỗn loạn. Một mặt, anh thầm mắng mình không ra gì, nhưng cơ thể trẻ trung lại như ngọn gió nhẹ đã khiến "người anh em" lập tức đứng dậy.

☘️☘️☘️