Động Lòng! Ông Chồng Trong Giới Thượng Lưu Bắc Kinh Lại Muốn Tán Tỉnh Tôi!

Chương 19

Dù cô đã đồng ý giao thứ quý giá nhất của mình cho chú nhỏ Hách, nhưng cô vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng.

Dù sao từ lúc chia tay Lục Cảnh Châu đến khi đăng ký kết hôn với chú nhỏ Hách, mọi chuyện diễn ra quá nhanh.

Cô vẫn cần thêm thời gian để thích nghi và làm quen.

“Chú nhỏ Hách…”

Hách Nghiêm Đình dẫn Mộ Chi vào phòng ăn, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ửng đỏ, định nói lại thôi, anh nhìn cô vài giây rồi hỏi với giọng trầm ấm: “Sao thế?”

“Đêm tân hôn của chúng ta… có thể dời lại một chút không? Tôi… tôi cần thêm thời gian để làm quen và thích nghi với thân phận, mối quan hệ giữa chúng ta.”

Nói xong, cô cụp đôi hàng mi dài cong vυ't xuống, không dám thở mạnh.

Cô biết bản thân có phần quá đáng, dù sao chuyện kết hôn cũng là do cô chủ động đề nghị.

Cưới rồi lại không muốn lập tức trao đi thứ quan trọng nhất.

Không biết anh sẽ nghĩ gì về cô?

Trong lòng cô thấp thỏm bất an.

Anh là người trưởng thành, cao quý khó dò, không biết liệu anh có đủ kiên nhẫn đợi cô thích nghi không?

Hách Nghiêm Đình nhìn Mộ Chi hơi cúi đầu, vài lọn tóc mềm rủ xuống hai bên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, hàng mi khẽ run, đôi môi anh đào mím chặt, tất cả đều tố cáo sự căng thẳng trong lòng cô.

Trong đầu anh chợt hiện lên câu thơ của Từ Chí Ma:

"Cúi đầu dịu dàng nhất là khi ấy, tựa đóa sen nước e ấp trước làn gió mát."

Ánh mắt anh nhìn cô trở nên sâu thẳm hơn. Anh nâng tay, vén lọn tóc bên má cô ra sau tai: “Tôi đã nói rồi, sẽ không ép em.”

Khi ngón tay ấm áp của anh chạm vào vành tai cô, cảm giác như một luồng điện nhẹ chạy qua.

Mộ Chi ngước hàng mi dài nhìn người đàn ông thanh nhã trầm ổn trước mặt, môi khẽ cong lên nụ cười cảm kích: “Cảm ơn chú nhỏ Hách.”

Hách Nghiêm Đình nhìn cô, đáy mắt càng thêm u tối khó đoán.

Cô gái nhỏ từng rạng rỡ, tự tin, giờ lại dè dặt cẩn trọng trong từng lời nói, từng hành động.

Mấy năm qua, rốt cuộc cô đã chịu bao nhiêu tổn thương và đả kích?

“Tiểu công chúa, sau này trước mặt tôi, em có thể là chính mình.”

Một câu nói đơn giản, nhưng khiến sống mũi Mộ Chi cay cay.

Cảm giác ấm áp này, đã lâu lắm rồi cô không được trải qua.

Lúc ăn cơm, Mộ Chi lấy hết can đảm hỏi về tình hình của Hách Kỳ.

“Nó vẫn đang du học ở nước ngoài, sao vậy, em không liên lạc với nó à?”

Mộ Chi ngại ngùng gật đầu.

Lúc trước Hách Kỳ khuyên cô đừng ở bên Lục Cảnh Châu, cô không nghe, hai người cãi nhau một trận lớn, sau đó Hách Kỳ đề nghị cắt đứt quan hệ, cả hai cùng chặn liên lạc của nhau.

Bây giờ nghĩ lại, lúc đó đầu óc cô đúng là bị lừa đá rồi.

“Hách Kỳ sẽ về nước vào cuối năm, đến lúc đó em đi cùng tôi về Hách gia, sẽ gặp lại nó.”

Bàn tay cầm đũa của Mộ Chi hơi siết lại.

Cuối năm, anh sẽ đưa cô về Hách gia sao?

Người nhà họ Hách có chấp nhận sự tồn tại của cô không?

Mộ Chi lắc đầu, nhắc nhở bản thân đừng nghĩ nhiều.

“Chú nhỏ Hách, sao anh lại đồng ý kết hôn với tôi?”

Với điều kiện của anh, dù muốn cưới tiểu thư danh giá ở Kinh Đô cũng không phải chuyện khó.

Hách Nghiêm Đình gắp một miếng cá, gỡ xương rồi đặt vào bát của cô: “Hợp mắt.”

Mộ Chi: “…”

Nhìn vẻ mặt sững sờ có chút đáng yêu của cô, đáy mắt Hách Nghiêm Đình lóe lên tia cười: “Gia đình giục quá.”

Mộ Chi nhớ lại đêm đó trong bệnh viện, cô nghe thấy anh nói chuyện với ai đó bằng tiếng Quảng Đông, liền gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Sau đó, hai người im lặng dùng bữa, không ai nói thêm gì nữa.

Mộ Chi dùng khóe mắt lén quan sát người đàn ông ngồi đối diện. Anh hơi cúi đầu, chăm chú ăn uống, đôi bàn tay thon dài có khớp xương rõ ràng, làn da trắng trẻo nhưng mạnh mẽ, mỗi động tác đều mang theo sự cao quý và thanh nhã bẩm sinh.

Dáng vẻ anh ăn uống nhã nhặn, như một quý công tử bước ra từ cung điện thời Trung cổ, mỗi cử chỉ đều toát lên sự trầm ổn nội liễm đầy nam tính.

Sau bữa tối, Mộ Chi theo dì Phượng lên phòng ngủ chính trên tầng hai.

Phòng ngủ chính rộng rãi, xa hoa nhưng không khoa trương, phòng thay đồ trưng bày từng hàng quần áo, phụ kiện nữ tinh xảo, cả túi xách hàng hiệu và giày cao gót.