Màn Hình Bình Luận Dạy Ta Làm Nữ Vương

Chương 14: Hành trình về kinh (3)

Hơn nữa, Khương Trăn giả vờ mất trí nhớ, phần lớn trách nhiệm đều đè lên đầu Vũ. Cho nên Khương Trăn chẳng cần phải sợ bà ta.

Lúc hai bên giằng co, ngược lại Vũ càng hoảng sợ. Trong lòng tràn ngập sợ hãi và hối hận, run rẩy hỏi: “Không phải con mất trí nhớ sao?”

Lúc này, bà ta thậm chí nảy sinh ý định gϊếŧ người diệt khẩu. Nhưng hai tỳ nữ đang thu dọn hành lý trong phòng khiến bà ta không dám hành động.

Khương Trăn nghiêng đầu, lí lẽ hùng hồn đáp: “Mẫu thân nói gì vậy? Con không hiểu. Con chỉ mất trí nhớ, chứ không phải ngốc. Những thứ tốt này, con thấy là muốn.”

Nghe vậy, Vũ mới thở phào, lập tức nghe Khương Trăn nói tiếp: “Mẫu thân, phần lễ vật của người con cũng rất thích, có thể cho con không?”

“Không được!” Vũ ôm chặt đồ vật của mình, trong lòng không nhịn được chửi bới. Bà ta cảm thấy trước khi mất trí nhớ, Khương Trăn không phải là dã nhân trên núi thì cũng là đạo tặc ven đường. Thấy cái gì cũng muốn, chẳng biết gì đến lễ nghĩa.

“Ồ, được rồi, con cũng chỉ cần phần của mình thôi.” Vẻ mặt thèm thuồng của Khương Trăn khiến Vũ không dám tranh giành nữa.

【Móa, con bé này lợi hại đấy, không chút thiệt thòi nào.】

【Streamer đâu phải là kẻ ngu xuẩn, chỉ là hiện giờ còn nhỏ thôi. Luyện thêm hai năm nữa cũng là nhân vật tinh ranh đấy.】

Trước lời khen ngợi của dân mạng và ánh mắt căm tức của Vũ, Khương Trăn ngượng ngùng cười cười, không chút do dự lấy phần lễ vật của mình, vui vẻ mang về phòng thưởng thức.

【Nhóc con cười đến rạng rỡ, chắc cả đời này chưa từng giàu có như vậy.】

Thấy Khương Trăn nhanh chóng bị của cải làm mờ mắt, trong phòng livestream có người hỏi: 【Không phải muốn chạy sao? Sao không chạy nữa?】

Khương Trăn thành thật đáp: “Ta không ngờ dễ dàng qua ải như vậy. Sứ giả lại không tra xét thân phận ta.”

Có thể đυ.c nước béo cò, ngồi mát ăn bát vàng thì nàng cũng không muốn khổ sở lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Một tháng xuyên không này, nàng chịu khổ còn nhiều hơn cả kiếp trước cộng lại.

【Cũng đúng ha. Đây là vương thất đấy. Nhận con lại tùy tiện như thế.】

【Thời đại này không có xét nghiệm ADN. Ngay cả phương pháp lấy máu nhận thân không đáng tin cậy cũng chưa xuất hiện, chỉ có thể dựa vào nhân chứng. Chứng cứ của Vũ lại đầy đủ như vậy thì còn gì để tranh luận nữa.】

【Nói tới nói lui, vẫn là thủ đoạn của đám này quá thấp. Nói thật, nếu thật sự đấu với bọn này, chắc là rất nhàm chán.】

Nếu người khác đều là gà mờ, vậy những ngày tháng nàng giãy dụa cầu sinh này là gì? Thấy vậy, Khương Trăn lập tức chân thành phản bác: “Bọn họ rất lợi hại. Dị nhân không phải bị người Lữ gia hại chết sao?”

【Dị nhân không chết, anh ta chỉ nhớ nhà thôi.】

Khương Trăn: … Miệng còn cứng thật.

Dị nhân có thể coi thế giới này như trò chơi, vì hắn chết rồi vẫn có thể về nhà. Nhưng Khương Trăn không có bản lĩnh đó, nàng chết là chết thật.

Cho nên sau khi thưởng thức xong trang sức, Khương Trăn liền đeo những món đồ tiện mang, quý giá lên người. Thắt lưng cũng đeo hai xâu tiền xu thông dụng của nước Khương.

【Sao lại đeo cùng lúc ngọc lam với thủy tinh tím vậy, phối màu này lóe mù mắt tôi rồi.】

【Quả nhiên là con nít, chưa hiểu việc đời. Đồ tốt gì cũng muốn đeo lên người.】

【Không phóng khoáng như vậy, vào vương cung làm sao lăn lộn để nổi bật được.】

Dù biết Khương Trăn nhìn thấy, mọi người vẫn nói thoải mái không e dè gì. Vì họ đều biết Khương Trăn có trái tim mạnh mẽ.

Từ khi Khương Trăn xuất hiện trong phòng livestream, trải qua nhiều chuyện như vậy mà tâm tình nàng không hề sụp đổ. Thậm chí nàng còn bình tĩnh chấp nhận hệ thống livestream thần kì này. Đủ thấy tâm thái nàng vững vàng thế nào.

Hai nhãn hiệu “Thông minh mạnh mẽ” và “Không có kiến thức” trên người Khương Trăn cũng không hề mâu thuẫn.

Hệ thống livestream đến từ tương lai. Nội dung trên màn hình bình luận vô thức sẽ có một số thuật ngữ lạ. Nhưng Khương Trăn không miệt mài theo đuổi, chỉ chọn những gì mình hiểu. Khương Trăn không để ý, dân mạng càng không thèm quan tâm. Họ nghĩ gì nói đấy, bắt đầu dạy bảo Khương Trăn.

【Dù là đồ tốt, cũng đừng đeo nhiều như vậy. Ngày mai ra cửa, bé bảo hai tỳ nữ chải đầu trang điểm cho. Đừng để đến lúc đó mất mặt.】