Ai Đã Thức Tỉnh?

Chương 26

Tôi vừa mới giao bộ quần áo mới may xong cho vợ lão Lưu đầu làng, nhận được ba tệ rưỡi, đang đếm tiền thì nghe thấy dì Vương từ ngoài về, đứng bên kia ao cười gọi: “Mẹ Tuấn Dược ơi, chồng cô về rồi đấy, đang ở đầu làng kìa.”

Nghe vậy, tôi còn chưa kịp phản ứng, bà Triệu trong nhà đã vọt dậy khỏi ghế, chạy ra sân: “Cái gì? Gia Vĩ về rồi sao?”

Dì Vương cười gật đầu: “Ừ, đúng rồi, đang ở đầu làng phát thuốc lá cho mấy đứa trẻ nhà lão Liêu đấy.”

Bà Triệu không giấu nổi vẻ vui mừng, vỗ tay lia lịa, trừng mắt nhìn tôi: “Cô cứ chờ đấy, Gia Vĩ về rồi, xem nó xử lý cô thế nào!”

Tôi mặt không cảm xúc, cũng tốt, Triệu Gia Vĩ về rồi, tôi sẽ kéo hắn ta ra thị trấn ly hôn.

Dì Vương dắt con mình đứng xem mà lắc đầu xuýt xoa, sao dì ấy lại cảm thấy, vợ thằng Triệu nửa tháng nay, thay đổi nhiều thế nhỉ, thật lạ.

Triệu Gia Vĩ ở đầu làng đang phát thuốc lá, tức là lấy thuốc lá rẻ tiền của mình chia cho những người đàn ông thường ngày chơi thân. Có người là bậc trên, có người là bạn bè cùng trang lứa, một đám đàn ông đứng ở đầu làng, khói thuốc mịt mù.

Liêu Oa và Triệu Gia Vĩ là bạn thân, hai người từ nhỏ mặc chung một cái quần, nhận được thuốc lá Triệu Gia Vĩ phát, ngạc nhiên không thôi, trêu chọc: “Ôi chao, Hạc Tháp Sơn cơ đấy, ở thị trấn bán tận bảy tệ một bao, cậu đây phất lên rồi à?”

Triệu Gia Vĩ không giấu nổi vẻ tự mãn, cười xua tay: “Ấy, thuốc này cũng bình thường thôi, cũng tạm, lúc tôi làm việc với sếp, sếp toàn phát Ngọc Am, còn có cái gì mà D Hoa nữa, đắt muốn chết, mấy chục tệ một bao, một điếu gần bằng cả bao thuốc của tôi rồi.”

Có người bạn cười hắn ta: “Mua thuốc lá đắt như vậy làm gì, thuốc rê cũng hút được mà, đắt tiền cũng chả khác gì.”

Triệu Gia Vĩ trợn mắt: “Cậu đừng nói thế, đắt xắt ra miếng, thuốc đó hút vào, cảm giác khác hẳn. Cậu không hiểu đâu, có cơ hội hút thử một điếu là biết ngay.”

Người kia nghe vậy, cười lạnh một tiếng, dập tắt điếu thuốc, dùng mũi giày nghiền nát, chuyển sang chủ đề khác: “Lão Triệu cậu còn chưa biết à, cậu ở đây hút Hạc Tháp Sơn bảy tệ một bao, vợ cậu làm việc mấy ngày mới kiếm được bảy tệ đấy, bảy tệ có thể mua cho nhà cậu mấy cân thịt, mua cho Tuấn Dược nhà cậu mấy quyển sách bài tập rồi.”

Nghe người ta nói vậy, Triệu Gia Vĩ có chút không vui.

Sao nào, hắn ta cả năm trời đi làm xa nhà, khó khăn lắm mới được hưởng thụ một chút, cứ phải khiến hắn ta cảm thấy người nhà vất vả, hắn ta sống an nhàn như vậy là có tội à?

Hai người đang định cãi nhau thì nghe thấy tiếng bà Triệu từ xa: “Ôi chao, Gia Vĩ! Gia Vĩ, con về rồi à!”

Triệu Gia Vĩ còn chưa kịp trả lời, lại nghe thấy bà Triệu nói: “Gia Vĩ con cuối cùng cũng về rồi, con không biết đâu, con vợ dữ nhà mình, dám ra tay đánh mẹ đấy, mẹ già cả này rồi mà còn phải chịu khổ sở này, ôi chao~”

Chuyện tôi và ông bà Triệu đánh nhau cả làng đều biết, bởi vì đánh đến mức sau cùng bà con lối xóm đều đến can ngăn, cuối cùng vẫn phải nhờ trưởng thôn đến, gọi người tách hai bên ra.

Trưởng thôn mắng cả hai bên, một là mắng tôi bất hiếu với bố mẹ chồng, còn dám đánh nhau với bố mẹ chồng; hai là mắng ông bà Triệu không biết xấu hổ, người lớn tuổi rồi, vì mấy chuyện cỏn con mà làm ầm ĩ với con dâu như vậy, có đáng không?