Ai Đã Thức Tỉnh?

Chương 25

Đặc biệt là sắp đến Tết rồi, người dân làng Đại Sơn tuy không giàu có, vẫn là làng nghèo.

Nhưng đến Tết, ai cũng muốn may cho con cái một bộ quần áo mới, để xua đuổi vận xui của năm cũ, đón chào phúc lộc của năm mới, Tết mà không có quần áo mới thì còn gì là Tết?

Vì vậy, mấy hôm nay, người đến tìm tôi may quần áo không ít, tôi nhận được kha khá việc, tiền kiếm được không nhiều, nhưng tôi không có chỗ nào để tiêu, nên cũng tích góp được kha khá.

Gần nửa tháng, tôi tổng cộng để dành được hai mươi sáu tệ tám hào năm xu, tôi hiểu biết về tiền tệ là nhờ kiến thức dự trữ trong hệ thống, mà những kiến thức này bắt nguồn từ ghi chép lịch sử của thế giới chủ, không giống với lịch sử của thế giới này.

Thế giới này quốc gia D có còn phát hành tiền xu nữa hay không, tôi không rõ, nhưng tôi biết, ít nhất ở thị trấn Trà Thủy và làng Đại Sơn xa xôi hẻo lánh này, tiền xu vẫn còn được sử dụng.

Tuy nhiên, các cửa hàng ở thị trấn Trà Thủy hầu hết không thích nhận tiền xu, chê phiền phức khi trả lại tiền lẻ, còn ở làng Đại Sơn thì vẫn còn dùng.

Tiền tôi kiếm được, nhân một hôm trời đẹp, tôi cùng Tiếu Tiếu ra thị trấn, mua cho con bé một ít giấy bút và sách bài tập.

Cặp sách bị rơi xuống nước ngày thứ tư thì được vớt lên, giặt sạch phơi khô vẫn còn dùng được, nhưng những quyển sách cũ và giấy bút bên trong thì thực sự không dùng được nữa.

Tiếu Tiếu chưa bao giờ được dùng vở mới như vậy, vở bài tập của con bé hầu hết là của bạn học dùng cũ rồi vứt đi, con bé tự nhặt hoặc người khác cho, dùng cục tẩy nhỏ xíu và bẩn thỉu để tẩy chữ rồi viết tiếp.

Giấy bút mới tinh như vậy, Tiếu Tiếu cầm mà không dám viết lên.

Vở bài tập ở thị trấn còn chia ra nhiều loại, nào là vở ô ly, vở tiếng Anh, vở toán, giấy đều là loại kém chất lượng như nhau, nhưng chia ra như vậy thì có vẻ đắt hơn vở trắng thông thường rất nhiều.

Hơn hai mươi tệ tôi kiếm được, chỉ riêng mua giấy bút cho Tiếu Tiếu đã hết năm tệ. Nghĩ đến giá cả đắt đỏ ở thị trấn, tôi lại quay đầu suy nghĩ về mức giá tôi đang lấy ở trong làng.

Loại sửa chữa kích cỡ, tôi sẽ tùy tình hình mà lấy vài hào, một tệ, như vậy đã là đắt rồi. Loại vá một cái lỗ nhỏ hay là quần áo bị bung chỉ, tôi may lại, chỉ lấy năm xu.

Thị trấn Trà Thủy đã được coi là thị trấn gần làng Đại Sơn nhất, nhưng vẫn phải đi bộ mất mấy tiếng đồng hồ mới đến nơi.

Cuộc sống của người dân thị trấn Trà Thủy và người dân làng Đại Sơn khác xa nhau, học sinh ở thị trấn ăn toàn là đồ ăn vặt, bim bim mấy hào, bán đến làng, chỉ có những gia đình chiều con như bà Triệu mới dám mua.

Còn người dân bình thường ở làng Đại Sơn phải cắn răng, mới bỏ ra vài xu mang bộ quần áo mặc mấy năm thậm chí cả chục năm đến chỗ tôi vá.

Giá tôi lấy so với thợ may ở thị trấn đã rẻ hơn rất nhiều rồi, hơn nữa tôi ở gần, mọi người đi bộ vài bước là đến, thậm chí còn có thể mặc cả.

Chỉ là, mặc cả với tôi phải xem sắc mặt lạnh tanh của tôi, nhiều người mặc cả được một nửa, thấy tôi không biểu cảm cũng không nói gì, cứ tưởng tôi giận, vội vàng chữa cháy, nói năm hào cũng được, Tết nhất đến nơi rồi, cũng không so đo mấy thứ đó nữa.