“Hả?”
Bên kia gửi một cái icon há hốc mồm, kèm theo dòng tin nhắn đầy kinh ngạc:
“Thế anh không thêm lại hả trời?!”
Lâm Phụng Minh càng lúc càng khó hiểu:
“Không mà, anh ấy không thích mấy người đó thì tôi thêm lại làm gì?”
Bên kia bắn lại một dấu chấm hỏi đầy ngơ ngác:
“...???”
Vân Yến thắc mắc:
“Anh không thấy chuyện anh ấy lúc nào cũng như muốn gắn camera vào điện thoại của anh giống hệt biếи ŧɦái à?”
Lâm Phụng Minh đáp ngay, không cần suy nghĩ:
“Không. Điện thoại anh ấy cũng mở hoàn toàn cho tôi xem mà. Giữa các cặp đôi thì đây là nghĩa vụ cơ bản thôi.”
Bên kia im bặt hồi lâu, rồi cuối cùng mới nhắn lại, giọng điệu đầy vẻ khó tin:
“Chị dâu à, anh trai em từng không chỉ một lần nói với em rằng anh ấy muốn nhốt anh ở nhà suốt đời, còn bảo muốn làm cho tất cả những kẻ làm tổn thương anh, kể cả cha anh, biến mất khỏi thế gian này. Anh ly hôn với anh ấy chẳng lẽ không phải vì mấy chuyện đó à?”
Lâm Phụng Minh thừa nhận rất thẳng thắn:
“Ừm. Nhưng anh ấy chỉ nghĩ vậy thôi, đâu có làm gì thật. Dù anh ấy có thật sự muốn nhốt tôi lại thì cũng chẳng sao. Tôi ly hôn với anh ấy không phải vì chuyện đó.”
Bên kia, Vân Yến ngồi thẫn thờ trước màn hình, lần đầu tiên trong đời gặp kiểu yêu đương này. Hai người này… có phải quan niệm tình yêu của họ bị lệch lạc quá rồi không?
Mà điều kỳ lạ hơn là gì?
Hai người này lại lệch lạc đúng theo cách giống y nhau!
Vậy mà cuối cùng… cả hai vẫn cho rằng mình không hợp?
“Chị dâu,” Vân Yến nhắn lại, vẫn còn chưa hoàn hồn, “Vậy rốt cuộc vì sao anh lại đòi ly hôn với anh ấy?”
Lâm Phụng Minh ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã ngớt mưa. Anh chậm rãi gõ một câu, tựa như đang kể về một chuyện chẳng có gì đặc biệt:
“Không có gì to tát. Chúng tôi ở bên nhau hay cãi vã. Chia tay là vì cảm thấy không hợp, thế thôi.”
Vân Yến bên kia màn hình trầm mặc rất lâu, cuối cùng gửi tin nhắn trở lại:
“… Em chẳng thấy chỗ nào là không hợp cả. Chị dâu, anh với anh ấy đúng là sinh ra để dành cho nhau đấy.”
Lâm Phụng Minh ngơ ngác. Anh hoàn toàn không hiểu tại sao ai ai, từ bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí đến cả cô em chồng như Vân Yến, đều nhất loạt nói câu đó.
Anh nhắn lại đơn giản:
“Cảm ơn. Nhưng chúng tôi ly hôn rồi. Và tôi chưa từng nghĩ mình hợp với anh ấy.”
Bên kia gửi lại một loạt dấu ba chấm đầy bất lực. Ngay sau đó, Vân Yến nhắn tiếp:
“Thế thì anh thử vào xem Wibo của chồng cũ mình đi.”
Lâm Phụng Minh ngẩn người.
Trước khi xem phim, anh đã cài tất cả các ứng dụng, trừ Wibo, về chế độ không làm phiền. Thế nên anh không hề biết đã có chuyện gì xảy ra trên Wibo.
Yến Vân lại làm cái trò gì nữa đây?
Từ sau khi Yến Vân xóa tài khoản Wibo vài năm trước, trang cá nhân của anh ấy hoàn toàn dừng hoạt động. Mặc cho fan hâm mộ ngày ngày réo gọi, anh vẫn không hề có động thái nào. Trong một buổi phỏng vấn, Yến Vân từng hờ hững nhắc đến chuyện này:
“Giờ tôi không dùng Wibo nữa.”
Phóng viên tò mò hỏi:
“Tại sao vậy?”
Yến Vân nhàn nhạt đáp:
“Muốn chia sẻ thì lại chẳng thể chia sẻ, giữ lại cũng chẳng có ích gì. Sẽ dùng lại chứ? À… tùy tình hình. Nếu người đó cho phép thì có thể.”