Lúc này, nhìn tin nhắn đối phương gửi đến, Lâm Phụng Minh hơi sững người, mãi mới biết phải trả lời thế nào. Cuối cùng, anh chỉ gõ đúng một chữ:
“Đúng.”
Bên kia nhanh chóng phản hồi:
“Ồ hố, em hiểu rồi.”
Vân Yến vẫn giữ nguyên phong cách bông đùa ngày xưa:
“Người ta bảo hôn nhân là nấm mồ của tình yêu. Hai người ly hôn rồi yêu lại từ đầu à? Chơi lớn thế! Chúc mừng, chúc mừng nhé!”
Lâm Phụng Minh: “……”
Anh bấm từng chữ, chậm rãi đáp lại:
“Không phải vậy đâu. Tôi và anh ấy thật sự không hợp, đã kết thúc rồi.”
Phía bên kia ngay lập tức bán đứng anh trai ruột của mình:
“Thật á? Thế sao tối qua, nửa đêm nửa hôm, có người không ngủ được lại mò vào nhờ em tư vấn chuyện tình cảm thế?”
“Còn ai vào đây nữa?”
Tin nhắn của Vân Yến khiến Lâm Phụng Minh kinh ngạc.
Yến Vân… hôm qua tìm cô ấy nói chuyện sao?
Anh bất giác mở to mắt, tim đập nhanh một nhịp. Cảm giác này làm anh nhớ về những ngày xưa cũ, thời học sinh… Ngày đó, chỉ cần nghe thấy cái tên “Yến Vân” thôi là anh đã không kiềm được suy nghĩ mông lung.
Nhưng nhanh chóng, anh lấy lại tinh thần. Chắc lại là một lời nói dối thiện ý của Vân Yến để ghép đôi mình và Yến Vân thôi.
Dù sao cô em chồng này từ nhỏ đã rất lanh lợi. Hồi cấp ba, cô ấy từng nhiều lần mượn cơ hội trêu chọc họ:
“Chị dâu ơi, Yến Vân lại làm anh giận hả? Đừng để bụng nhé. Anh ấy thích anh đó, nhưng thích thì cứ làm bộ bắt nạt người ta như trẻ con ấy mà.”
Lần đó, Lâm Phụng Minh đang rót nước ở cuối lớp. Nghe vậy, anh ngừng tay một lát rồi điềm nhiên đáp:
“Anh ấy chẳng qua là thấy tôi ngứa mắt thôi.”
“Ai dà, anh không hiểu đâu.”
Vân Yến chống cằm, nở nụ cười rạng rỡ:
“Sắp sinh nhật anh rồi đúng không? Anh biết mấy ngày nay anh ấy cứ ru rú trong phòng làm gì không? Chắc chắn là tự tay làm quà tặng chị dâu đó. Không tin thì cứ đợi mà xem.”
Nghe thế, tim Lâm Phụng Minh khẽ rung động.
Nhưng rồi, đến ngày sinh nhật ấy, Yến Vân chẳng tặng gì, cũng không nói lấy một câu chúc mừng.
Từ lần đó, anh không còn tin những gì Vân Yến nói nữa. Anh hiểu cô ấy có ý tốt, nhưng cảm giác tự mình đa tình, rồi hụt hẫng đau lòng ấy, anh không muốn nếm trải thêm lần nào nữa.
Lâm Phụng Minh nhắn lại, tìm cách hòa hoãn:
“Anh ấy vốn kiêu ngạo. Giờ chỉ là không cam lòng thôi.”
“Cứ để vài ngày nữa, rồi sẽ qua nhanh thôi mà.”
Nhưng… tôi thì khác.
Gửi xong tin nhắn, anh lặng lẽ ngồi trên giường, cảm thấy tim mình như bị ai đó thít chặt. Có lẽ… suốt đời này, anh không qua nổi người ấy.
Đúng lúc này, Vân Yến lại gửi thêm một tin nhắn:
“Đừng có mà tự tin quá. Yến Vân ấy à, một khi đã cố chấp thì mười con trâu cũng không kéo lại được đâu. Anh còn nhớ hồi anh ấy theo đuổi anh ngày xưa chứ? Mọi thủ đoạn đều dùng hết đấy.”
Cô ngừng một chút, rồi gõ thêm:
“Nói thật nhé, nếu anh muốn dứt khoát chia tay anh ấy, tốt nhất phải nói rõ ràng. Chứ không khéo có ngày anh ấy lại lên cơn, giật điện thoại, xóa hết bạn bè trong danh bạ cũng nên.”
Lâm Phụng Minh rũ mắt, cười nhạt, nhắn lại:
“Cái đó chắc không xảy ra đâu. Trước đây anh ấy đã xóa sạch rồi, giờ chẳng còn ai để mà xóa nữa.”