Hiền Thê Của Sài Lang

Chương 6

Trong Tôn gia thôn, Vương Hồng Anh vừa ăn xong bữa trưa đang chuẩn bị nghỉ ngơi, cửa viện liền vang lên tiếng người đập cửa bùm bùm bùm.

“Có chuyện gì?” Bà tưởng La Xảo Vân tới, mở cửa ra lại nhìn thấy là bà mối ngày hôm qua lừa chính mình, thoáng cái sắc mặt liền suy sụp xuống: “Sao ngươi lại tới đây?”

“Có chuyện tốt rồi.” Mọi người đều gọi bà mối này là Lâm Tam Muội, khóe miệng có một nốt ruồi đen lớn, nghe nói người như vậy mồm miệng cực biết ăn nói, nhưng mặc cho Lâm Tam Muội miệng có ngọt hơn đi nữa, Vương Hồng Anh khi gặp lại bà ta đã có tâm đề phòng.

“Chuyện tốt? Lẽ nào lại là chuyện đó? Ta đã nói rồi, cửa thành thân này không được, con ta không thể ở rể.” Vương Hồng Anh cao giọng nói.

Lâm Tam Muội linh hoạt chen vào trong viện, dùng cây quạt quạt lớp mồ hôi trên mặt: “Không phải cái này, ta còn có cô nương khác.”

“Hôm qua như thế nào không nói.” Vương Hồng Anh nhanh đóng cửa lại, ngữ khí tuy rằng không vội vã, cơ thể lại rất thành thật dựa gần Lâm Tam Muội vừa ngồi xuống: “Nói đi nói đi, trời nóng như vậy ngươi tới đây một chuyến cũng là vất vả, vừa nãy ta có chút nóng nảy, không có ý gì khác.”

Lâm Tam Muội hiểu rõ gật gật đầu, bắt đầu lấy ra tư thế của bà mối và giới thiệu cô nương mới.

“Cô nương này so với nhi tử nhà ngươi thì nhỏ hơn hai tuổi, năm nay mười tám, lớn lên rất trắng trẻo, không giống người có xuất thân nghèo khổ một chút nào, sính lễ cũng không cao, xem tình hình nhà ngươi thương lượng, ba đến năm lượng cũng được.” Lâm Tam Muội dùng giọng điệu cao lôi kéo.

Vương Hồng Anh vừa nghe đến cô nương này liền cảm thấy là cô nương tốt, bất quá nghĩ lại, nếu thực sự có cô nương tốt như vậy, đã sớm đính hôn rồi, chỉ sợ bên trong có gì kỳ quặc, vì thế bà hỏi: “Cô nương này…… Là người vẹn toàn chứ?”

“Nghe xem ngươi nói gì vậy, tất nhiên vẹn toàn rồi, cánh tay cái chân đều có, lông mày đôi mắt không thiếu, không điếc không câm không có chút tật xấu nào.” Lâm Tam Muội lanh lẹ nói, tựa hồ sớm đoán trước được Vương Hồng Anh sẽ hỏi như vậy, dừng một chút nói: “Chính là cô nương này mệnh không tốt, ba tuổi liền không có nương, sau khi kế mẫu vào cửa thì người cha có cũng như không có, có kế mẫu liền có cha kế chứ sao, đáng thương cô nương ở nhà lo việc nhà lại phải trông nôm đệ muội, công việc gì cũng làm, còn có……”

Vương Hồng Anh nghe được liền nghiêm túc: “Còn có gì nữa ngươi nói đi.”

“Chính là thầy bói tính cho cô nương này một quẻ đoán mệnh, nói nàng là người mệnh cứng, bất quá cái loại này ai mà nói chuẩn được, không chừng là thầy mù đoán mệnh hồ ngôn loạn ngữ, không thể tin là thật.” Lâm Tam Muội vừa nói vừa lắc lắc cây quạt.

Nghe lời này Vương Hồng Anh trong lòng lộp bộp một chút, trước kia bà cũng có xem qua tướng mệnh, nói bà là người mệnh cứng, sau khi gả qua liền sinh hạ một đôi nhi nữ, không bao lâu trượng phu liền rời khỏi, thật sự ứng với lời thầy tướng kia nói bà khắc phu, Vương Hồng Anh mím môi, do dự mà cân nhắc, cuối cùng hàm hồ nói sẽ suy xét cẩn thận, không nói trước điều gì nhất định, bà muốn đi hỏi thăm một chút lại đưa ra quyết định sau.

Buổi chiều, Tôn Mộc Thanh gánh chiếc gánh đã trống trơn về nhà, không nói đến hàng hóa đều đã bán sạch, mà giá cả lại đều không tồi, ước chừng bán được hai xâu tiền, còn cắt một cân thịt heo trở về.

Vương Hồng Anh cười ha hả đem tiền cất cẩn thận, đem thịt heo xách đến nhà bếp rồi đặt ở trên thớt, đó là một khối thịt heo ba chỉ, cắt thành lát cắt cho vào chảo dầu xào rán rồi thêm đậu que tiếp tục xào, lại thêm một thìa tỏi cùng vài lát gừng, có thể ăn được ba đến năm ngày, bất quá đêm nay có thể ăn mới mẻ một chút, vì thế bà cắt non nửa miếng thịt băm thành thịt vụn rồi vo thành viên, cùng mướp hương nấu thành một nồi canh thịt viên tươi ngon.

Thời điểm ăn cơm Vương Hồng Anh có chút thất thần, Tôn Mộc Thanh cũng vậy, một lát sau Vương Hồng Anh nhìn nhi tử nói: “Hôm nay trong nhà có bà mối tới, giới thiệu cho con một cô nương.”

Tôn Mộc Thanh vẫn lùa cơm vào trong miệng, không ngẩng đầu lên mà chờ nương nói hết.

“Nhưng cô nương kia là người mệnh cứng, người khác đều nói nương của con là người mệnh cứng nên mới khiến cha con …… Ta có chút do dự.” Vương Hồng Anh là người sảng khoái lanh lẹ, làm việc nhanh nhẹn biết ăn nói, cũng biết giao tiếp tốt, quả thực rất dùng tâm sinh sống qua ngày, chỉ khi nhắc đến cha của Tôn Mộc Thanh, cả người bà dường như rụt lại phân nửa, đây là tâm bệnh của bà.

Tôn Mộc Thanh lau lau miệng, trên mặt đầy vẻ thoải mái nghiêng đầu: “Tất cả bọn họ đều nói bậy, cha con là bệnh chết, có quan hệ gì đến nương? Lui một vạn bước mà nói, thực sự nếu có mệnh cứng mệnh, con có thể bình an lớn lên thì con nhất định cũng là mệnh cứng, con mệnh cứng nương mệnh cứng tương lai cưới thê tử vẫn là mệnh cứng, sau này cả nhà chúng ta quỷ thấy đều phải xin tha.”

Một phen lời nói chọc Vương Hồng Anh cười nghiêng ngửa, cười mắng hắn không đứng đắn, cười xong thì trong lòng cũng giảm đi hơn phân nửa lo lắng, mệnh cứng mệnh mềm lại như thế nào, ngày tháng đều sắp không qua nổi nữa còn chú trọng cái gì, ngày mai bà sẽ đến thôn của cô nương kia hỏi thăm, nếu thật sự thích hợp thì định đoạt, sau này nhi tử Tôn Mộc Thanh của bà liền có thê tử.

Tôn Mộc Thanh không để việc này vào trong lòng, cơm nước xong xuôi hắn liền đi tìm Hứa Đại Hà, trên đường đi hướng tới sòng bạc hắn lại nghĩ tới cô nương kia, nàng chải búi tóc của cô nương chưa xuất giá, nhìn lại rất thuận mắt, đột nhiên hắn liền đi không nổi nữa.

“Tôn Mộc Thanh, sao còn không đi?” Hứa Đại Hà hỏi.

Tôn Mộc Thanh đáp: “Ta hôm nay không đi, ta phải về nhà.”

Lúc Hứa Đại Hà còn đang không thể hiểu được thì đã nhìn thấy Tôn Mộc Thanh thật sự nhanh như chớp chạy mất hút.