Edit: Dương Dương Minh
Beta: Phượng Chiếu Ngọc
Tranh thủ ăn xong cơm sáng, Tôn Mộc Thanh dùng nước giếng rửa mặt, khiêng đòn gánh muốn xuất phát, Vương Hồng Anh đuổi theo kêu hắn đợi một chút, thì ra là lo lắng hắn ở trên đường khát nước, nhét thêm vài quả đào, lại dặn dò nếu là một buổi sáng không bán xong, không kịp về nhà ăn cơm trưa, thì có thể mua chén mì ăn, ngàn vạn lần không cần bạc đãi thân thể của mình.
“Con biết.” Tôn Mộc Thanh sảng khoái mà đáp ứng, đạo lý giữ được rừng xanh sợ gì không có củi đốt này hắn hiểu rất rõ, cái gì cũng đều có thể tiết kiệm, nhưng lại không thể ủy khuất cái miệng của mình được, thân thể suy sụp không phải sẽ mất hết tất cả sao.
Đi ra khỏi nhà, Tôn Mộc Thanh nện bước nhẹ nhàng đi về hướng trấn trên, cách thôn bọn họ gần nhất gọi là Lại An trấn, tuy thị trấn không lớn nhưng giao thông lại rất tiện lợi, vì là đầu mối then chốt ở gần huyện thành, bởi vậy người đến người đi cực kỳ náo nhiệt, trong trấn có hàng loạt cửa hàng, cái gì cũng có bán, trên đường tiếng người ồn ào, ngẫu nhiên còn có nghệ sĩ qua đường ở đầu đường biểu diễn kiếm tiền, lần trước đi Lại An trấn gặp phải một con tiểu hầu, con tiểu hầu kia so với hài tử còn khôn khéo hơn, đặc biệt thú vị, không biết hôm nay còn ở đây không, Tôn Mộc Thanh nghĩ vậy liền không khỏi bước đi nhanh hơn.
Hắn đi nhanh, Hứa Đại Hà đuổi theo hắn ở phía sau lại kêu khổ không ngừng. Hứa Đại Hà có một người tỷ tỷ gả ở La gia thôn bên cạnh Lại An trấn, trước đó không lâu mới vừa sinh hài tử, Hứa mẫu kêu Hứa Đại Hà đi đem cho nàng chút trứng gà, Hứa Đại Hà xách theo một rổ trứng đi không nhanh, cũng không dám chạy.
“Tôn Mộc Thanh, Tôn Mộc Thanh, ngươi đi từ từ chờ ta với.” Hứa Đại Hà đuổi theo hai dặm mới đuổi kịp: “Ngươi đi nhanh như vậy làm gì.”
“Đi chậm đồ ăn không dễ bán.” Tôn Mộc Thanh liếc mắt nhìn Hứa Đại Hà một cái: “Trong rổ có gì ăn ngon không?”
“Hắc hắc hắc, đưa cho tỷ tỷ của ta chút trứng gà.” Hứa Đại Hà ngắm thấy ở ven đường phía trước có cây đại thụ, liền chỉ chỉ: “Chúng ta đến chỗ kia nghỉ chân một chút, ta cho ngươi ăn trứng gà.”
Hứa mẫu bỏ vào ba mươi quả trứng gà, dùng giỏ tre bọc lại, rồi kêu Hứa Đại Hà đem đi, cũng luộc chín hai quả trứng gà nói hắn ở trên đường ăn, Hứa Đại Hà chia một quả cho Tôn Mộc Thanh, lại đem ba mươi văn tiền của ngày hôm qua đưa cho hắn, Tôn Mộc Thanh bỏ hai mươi lăm văn vào túi tiền, dư lại năm văn liền đưa cho Hứa Đại Hà, tuy rằng hắn không đánh thắng cược, nhưng cũng là người cổ vũ cho mình, Hứa Đại Hà hắc hắc cười nói Tôn Mộc Thanh đủ trượng nghĩa.
Lại đi tiếp không bao lâu, Hứa Đại Hà xách trứng gà đi tới La gia thôn, Tôn Mộc Thanh cũng đi đến Lại An trấn, hắn tới nơi thì đã chậm, giờ phút này không chỉ có mặt trời đã lên cao, mà trên mặt đường muốn tìm chỗ trống để bày quán cũng không có, Tôn Mộc Thanh gánh đồ đi một vòng, vẫn không tìm được một cái thích hợp, vị trí hẻo lánh thì hắn lại coi thường.
"Rau tươi mới hái đây, bí đỏ, cà tím, dưa chuột, mướp hương, nào ghé xem ghé mua đi—"
Tôn Mộc Thanh dứt khoát khiêng đòn gánh đi dọc phố để rao hàng. Những người bán rau ngoài chợ thường là phụ nhân có tuổi và trẻ nhỏ, còn một chàng trai tuổi trẻ lực tráng như hắn thì quả thực cả trấn cũng không tìm ra được kẻ thứ hai. Hơn nữa, Tôn Mộc Thanh lại là người hướng ngoại, chẳng ngại ngùng gì. Trên đường đi, hắn vừa đi vừa hô to rao bán, hễ thấy ai xách giỏ đi chợ là lập tức niềm nở mời gọi.
"Đại thẩm, mua rau không ạ..."
"Đại tỷ, xem thử cà tím này đi, tươi lắm đó..."
Nhờ cái miệng lanh lợi và gương mặt hiền lành dễ mến, chẳng mấy chốc, số rau trong gánh của hắn đã bán được hơn một nửa, chỉ trong vòng chưa đầy một canh giờ. Chỉ còn lại vài quả dưa chuột, một ít lạc và hạt óc chó vẫn chưa bán hết. Lúc này, mặt trời đã lên cao, nắng gay gắt như thiêu như đốt. Thầm nghĩ nếu cứ tiếp tục rao bán dọc phố, thể nào cũng sẽ bị nắng làm cháy da, Tôn Mộc Thanh quyết định tìm một cái cây có bóng râm để ngồi nghỉ, rồi tính tiếp.
Hắn lôi từ trong túi ra quả đào mà trước khi đi nương đã nhét vào tay, lau qua trên áo rồi cắn một miếng giòn tan. Đào nhà trồng vừa ngọt vừa giòn, ăn rất ngon miệng. Đang lúc tận hưởng thì Hứa Đại Hà xuất hiện, tiểu tử này không ở nhà tỷ phu dùng cơm, mà chỉ nghĩ cùng huynh đệ ăn mì xương sườn trên thị trấn.
“Ngay giữa trưa cũng không có ai tới mua đồ, đi ăn mì thôi.” Tôn Mộc Thanh nói xong vỗ vỗ mông đứng lên, cùng Hứa Đại Hà đi ăn mì.
Quán mì đó nằm ở bờ sông, món nổi tiếng nhất của nhà hắn chính là mì xương sườn, mì sợi dai luộc qua nồi nước rồi vớt ra, múc lên hai muỗng canh nước hầm xương, rắc vào hành lá thái nhỏ thêm muỗng đậu nành rang, cuối cùng cho thêm một thìa lớn thịt sườn hương vị nồng đậm thơm mặn, quả thực là mỹ vị chốn nhân gian.
Đang chờ ông chủ nấu mì, bỗng ngoài cửa vang lên âm thanh cãi nhau, Tôn Mộc Thanh là người ưa náo nhiệt, liền duỗi cổ ngó xem, hóa ra là mấy tiểu cô nương đang cãi nhau, nhưng hắn càng xem càng cảm thấy bóng dáng đang đưa lưng về phía hắn rất quen mắt, lại nhìn búi tóc cùng bím tóc đen dày kia hắn liền vỗ đùi, đây không phải là cô nương ngày hôm qua đó sao, lúc này cô nương đang ở thế hạ phong.
Tôn Mộc Thanh liền hướng về phía mấy tiểu cô nương rồi huýt sáo một hơi dài, tiếng huýt sáo vang lên khiến toàn bộ các cô nương quay đầu nhìn lại đây, sau khi đỏ mặt thì lập tức tản đi, chỉ có cô nương ngày hôm qua là không đi, nàng có cặp mắt tròn xoe, bên trên có một đôi lông mày cong cong, hợp vào cùng nhau đẹp như một bức họa. Cô nương không rời đi là vì không muốn cùng đám người vừa cãi nhau kia tiếp tục đồng hành, đang trong lúc chờ đợi thì Tôn Mộc Thanh đi qua, hỏi: “Hôm nay ngươi cũng đến thị trấn à? Ăn gì không?”
Cô nương lắc đầu.
Tôn Mộc Thanh lại nói: “Này, ta mời ngươi ăn.”
Cô nương vẫn là lắc đầu, miệng mím chặt. Tôn Mộc Thanh rướn sát người vào nhìn nàng: “Ngươi không phải là người câm chứ.” Nói rồi hắn bắt chước chàng hề tạo ra cái mặt quỷ, đem cô nương chọc đến phụt cười.
“Ta không phải người câm.” Cô nương cười xong liền hết giận, bản thân cũng trở nên thoải mái: “Ta hôm nay đến thị trấn bán vải, không cần ngươi mời ta ăn mì, khi trở về ta sẽ ăn.”
Tôn Mộc Thanh ngâm nga một tiếng thật dài, hắn vốn không phải là người có tính keo kiệt, nhưng cũng không hào phóng đến mức vừa quen biết liền nhất quyết phải mời người ta ăn mì, nhưng là ma xui quỷ khiến, nhìn vào gương mặt của cô nương, tim hắn liền phanh phanh phanh nhảy không ngừng, Tôn Mộc Thanh chỉ vào Hứa Đại Hà đang đi đến, nói: “Đừng khách khí, là tên ngốc to con kia trả tiền.”
Hứa Đại Hà vô duyên vô cớ phải trả tiền nhiều hơn một chén mì.