Thích Ngươi

Chương 6

Hoàng hôn, sau khi ăn xong cơm chiều, Thược Dược gọi Mạc Thần đang muốn đi thu thập thảo dược lại.

Mạc Thần quay đầu lại nhàn nhạt mà nhìn nàng: “Chuyện gì?”

“Khụ, thời tiết chuyển lạnh, ta muốn giúp ngươi khâu vá vài bộ y phục mùa đông, ta muốn đo kích cỡ của ngươi một chút.”

“Không cần, ta có quần áo.”

“Làm thêm vài bộ đi.”

Mạc Thần xoay người, nhìn Thược Dược, giọng điệu hơi trầm xuống: “Ngươi có thể đừng luôn làm chuyện không chính đáng như vậy không, đường đường một nữ nhân, toàn muốn làm chuyện của nam nhi, sinh ý trong nhà toàn dựa vào cha làm lụng vất vả, mà ngươi cả ngày đều là bộ dạng không đứng đắn, ngươi không cảm thấy thẹn trong lòng sao? Nếu ngươi thật sự không có chuyện gì, còn không bằng đi theo cha học một ít y thuật.”

Mạc Thần trước nay không cùng nàng nói qua một đoạn lời nói nhiều như vậy, mà những lời này lại là trách cứ nàng, trách cứ nàng không làm việc đàng hoàng.

Thược Dược xấu hổ đến nỗi mặt đỏ bừng.

Nàng không có không làm chuyện chính đáng, mỗi ngày nàng đều nỗ lực học tập phối dược, nhận biết dược. Cho dù ghét nhất là văn tự, nàng cũng thực nghiêm túc đi học.

Nàng lại không giống Mạc Thần, đầu óc thông minh, có thể tự học y thuật, có thể giúp lão cha phối dược.

Thế nhưng nàng cũng có hỗ trợ trông coi hiệu thuốc mỗi ngày, tuy rằng buổi chiều nàng đều về sớm, nhưng mà còn không phải là vì có thể sớm một chút nhìn thấy hắn sao? Nàng vì hắn nấu cơm, khâu vá quần áo, còn không phải muốn đối tốt với hắn sao?

Thật là đáng giận!

Mạc Thần nhìn thoáng qua người nào đó không lên tiếng, trong lòng có chút bực bội.

Nàng dầu muối đều không ăn như vậy, hắn sở dĩ đối nàng thuyết giáo, còn không phải vì muốn tốt cho nàng?

Thược Dược tuy tức giận, nhưng cũng sẽ không phát giận lên người Mạc Thần.

Hiệu thuốc, Thược Dược ghé vào trên quầy ngủ gật, tuy rằng tối hôm qua bị Mạc Thần cự tuyệt làm quần áo cho hắn, nhưng vào đêm khuya, nàng vẫn là trộm cầm quần áo của Mạc Thần để đo kích thước, cắt vải dệt, khâu vá quần áo. Hiện tại, Thược Dược buồn ngủ đến nỗi đôi mắt đều không mở ra được.

Hôm nay sinh ý của hiệu thuốc ảm đạm, Thược Dược đóng cửa sớm, rồi như thường ngày, cùng học đồ của lão cha, cũng chính là mập mạp đang phụ làm ở hiệu thuốc, đi lên trên núi hái thuốc.

Thược Dược cõng giỏ tre, cầm lưỡi hái thu thập thảo dược. Mập mạp ở bên cạnh hỏi: “Hôm nay tại sao ngươi không mang theo A Hoa cùng đi?”

“Nó trốn tránh ta rồi!” Thược Dược đáp.