Nịnh Thần Quyền Sủng, Thiên Mệnh Quý Thê

Chương 17: Tự đưa mặt ra cho đánh

Khi phát hiện ra Tô Thanh Vũ chỉ biết mỗi khúc “Cao Sơn Lưu Thủy,” Tô Viên Viên đã nói cho huynh trưởng biết nhưng không ngờ lại bị huynh trưởng nghiêm khắc trách mắng. Huynh trưởng bảo rằng nàng, với thân phận đích thứ nữ của Hầu phủ, lẽ ra phải dạy cho đích tỷ học thêm nhiều khúc nhạc hơn để tỷ ấy trở nên xuất sắc, chứ không phải cười nhạo sau lưng tỷ ấy.

Tô Viên Viên tuy không vui nhưng cũng cố gắng nghe lời, trở thành "thầy dạy nhạc" cho Tô Thanh Vũ.

Nhưng nàng không thể ngờ rằng, đó lại là khởi đầu cho những ngày đau khổ của mình.

Bên ngoài, Tô Thanh Vũ luôn tỏ ra hiền lành và thân thiện nhưng khi chỉ còn hai người, nàng ta lại bộc lộ một bộ mặt hoàn toàn khác. Tô Thanh Vũ chẳng hề nghiêm túc học tập mà luôn tìm cách trốn tránh, khi thì than rằng giọng điệu của Tô Viên Viên quá nghiêm khắc, lúc lại bảo rằng nàng giảng giải không rõ ràng. Nàng ta còn viện cớ rằng luyện đàn nhiều khiến ngón tay đau, liên tục phàn nàn khiến Tô Viên Viên không khỏi phiền lòng.

Khi kể chuyện này với huynh trưởng, Tô Viên Viên lại bị mắng thêm lần nữa. Huynh trưởng bảo nàng cần kiên nhẫn hơn với đích tỷ, đừng lúc nào cũng bày ra thái độ tiểu thư quyền quý mà chọc vào nỗi đau của tỷ ấy. Dù sao, tỷ ấy cũng đã phải chịu khổ nhiều năm lưu lạc bên ngoài. Là người trong nhà, nàng phải bù đắp cho tỷ ấy mới đúng.

Tô Viên Viên cảm thấy oan ức vô cùng. Rõ ràng là Tô Thanh Vũ không hợp tác, tại sao mọi chuyện lại thành lỗi của nàng?

Về sau, nàng mới biết rằng, sau mỗi buổi học nhạc, Tô Thanh Vũ đều lén than thở với huynh trưởng khiến huynh trưởng nghĩ rằng nàng đang cố ý làm khó Tô Thanh Vũ.

Tô Viên Viên không phải kiểu người dễ chịu đựng. Nàng đã nhiều lần tranh luận với huynh trưởng nhưng huynh trưởng vẫn luôn tin rằng nàng sai, thậm chí không thèm nghe lời giải thích.

Điều khiến nàng ghê tởm hơn cả là khi ở trước mặt nàng, Tô Thanh Vũ luôn giả vờ yếu đuối nhưng về phòng lại đóng cửa luyện đàn miệt mài. Âm thanh réo rắt từ phòng nàng ta thường xuyên vang lên khiến cả Hầu phủ càng thêm cảm thông và yêu quý nàng ta, trong khi ánh mắt dành cho Tô Viên Viên lại ngày càng xa lánh. Từ đó, danh tiếng "ác nữ" của nàng cũng dần hình thành.

Thực ra, Tô Viên Viên chẳng buồn ganh đua với Tô Thanh Vũ.

Nàng là học trò đích truyền của danh sư âm nhạc triều Đại Sở – Sơn Âm tiên sinh. Năm mười tuổi, nàng đã sáng tác một bản nhạc được sử dụng trong nghi lễ tế trời của hoàng thất. Với nàng, kỹ năng âm nhạc của Tô Thanh Vũ chẳng đáng bận tâm.

Nhưng nàng không ngờ rằng, sau khi nàng qua đời chưa được nửa năm, Tô Thanh Vũ lại ngang nhiên cướp đoạt bản nhạc của nàng, tự nhận là của mình và dám biểu diễn trước mặt hoàng hậu.

Thật không biết xấu hổ!

Tuy nhiên, Tô Thanh Vũ chắc chắn không biết rằng, bản “Thái Hồng Luyện” mà nàng đang chơi vốn chưa hoàn thiện. Bản nhạc vẫn còn vài đoạn nhạc bị thiếu và phần kết chưa được chỉnh sửa. Tô Viên Viên từng định sửa lại khúc nhạc này nhưng vì các biến cố ở Thịnh Kinh mà chưa kịp hoàn thành.

Những chỗ thiếu sót tuy không quá rõ ràng nhưng bất kỳ ai am hiểu âm nhạc đều có thể nhận ra.

Tô Viên Viên đảo mắt tìm kiếm và nhanh chóng nhận ra cơ hội trong tầm tay.

Ngồi trong góc phòng là Tuyên vương Tiêu Tử Kiến – một người cực kỳ tinh thông âm nhạc và nổi tiếng với niềm đam mê cuồng nhiệt.

Với tính cách thẳng thắn, một khi nghe thấy điểm chưa hoàn chỉnh trong bản nhạc, chắc chắn Tiêu Tử Kiến sẽ lên tiếng chất vấn, dù người biểu diễn có là Tô Thanh Vũ đi nữa.

Tô Viên Viên khẽ nhếch khóe môi. Liệu Tô Thanh Vũ với năng lực của mình có thể trả lời được những câu hỏi của một kẻ cuồng âm nhạc như Tiêu Tử Kiến không đây?

Ngoài mặt, Tô Viên Viên vẫn giữ nét ngây ngô, ngờ nghệch nhưng đôi mắt hạnh sáng ngời của nàng lại ánh lên sự tinh anh, hoàn toàn không giống một kẻ ngốc.

Tiếng nhạc du dương vang vọng khắp đại điện khiến người nghe như mê mẩn. Nhưng rồi, đến một đoạn, ngón tay Tô Thanh Vũ bất ngờ gảy ra một âm thanh lạc lõng. Nàng ta không nhận ra điều gì bất thường và tiếp tục đàn.

Tô Viên Viên rõ ràng thấy Tuyên Vương cau mày. Rõ ràng, hắn đã phát hiện ra vấn đề.

Nàng ngồi thẳng người dậy, chờ đợi với vẻ háo hức.

Tô Thanh Vũ ơi là Tô Thanh Vũ, lần này chính ngươi tự đưa mặt mình ra cho người khác đánh rồi đấy!