Tất cả số phù chú mà nàng vẽ đều là phù chú thường thấy có cấp bậc bán hạ phẩm, khi sử dụng có thể phát huy công dụng của nó trong thời gian hơn một khắc.
Nên giá cả khi bán cũng không được quá cao, Nhạc Thanh Anh bán ở chợ đêm với giá 3 linh thạch hạ phẩm một lá, còn Linh Bạch Châu là chỗ làm ăn quen biết.
Khi tính giá cả tổng nàng cũng đã cố tình giảm giá đi vài chục linh thạch hạ phẩm khiến cho Linh Bạch Châu tươi cười vui vẻ không ngớt.
Mặc dù bùa của Nhạc Thanh Anh vẽ mới chỉ là hàng bán hạ phẩm, nhưng đây là lần đầu tiên nàng vẽ bùa nên kĩ năng cùng kinh nghiệm đều không có.
Việc nàng vẽ được một lá bùa hoàn chỉnh có thể sử dụng được ngay trong lần đầu tiên đã là rất giỏi rồi!
Phải nói rằng trong trường hợp nguy cấp một lá bùa bán hạ phẩm cũng sẽ giải quyết được một số vấn đề giúp tu sĩ có thể bình an vượt qua hiểm nguy.
Nhạc Thanh Anh sau khi rời khỏi Linh Chi Đường thì nhanh chân mang theo mấy trăm linh thạch hạ phẩm vừa kiếm được trở về phòng ngủ ở khách trọ.
Lúc này thời gian cũng gần tới giờ hợi, nàng ngồi xếp bằng trên giường chuyên tâm tu luyện thêm một canh giờ tới gần nửa đêm mới nằm xuống giường ngủ.
Hôm sau, Nhạc Thanh Anh rời giường rửa mặt thay y phục rồi lại tiếp tục đi hái dược liệu về luyện chế thêm đan dược.
Nàng tốn thời gian hơn nửa ngày để luyện chế ra 75 bình đan dược không có linh khí, cùng 75 bình đan dược đã có chút ít linh khí nhỏ.
Nhạc Thanh Anh lần này không đem bán toàn bộ đan dược nữa, mà nàng giữ lại một phần nhỏ, sau đó mới cho hơn trăm bình đan dược vừa luyện chế vào túi trữ vật rồi đi tới Linh Chi Đường.
Lần này Nhạc Thanh Anh luyện được thêm mấy chục bình Dưỡng Nguyên Đan có linh khí, nên đã được tính là Dưỡng Nguyên Đan hàng hạ phẩm nên bán được giá cao hơn ngày hôm trước.
Bán đan dược xong, Nhạc Thanh Anh cầm trong tay hơn 1000 linh thạch hạ phẩm trở về khách điếm tiếp tục học vẽ bùa từ hệ thống.
Hiện tại tu vi của nàng là Luyện khí tầng 3, linh lực trong cơ thể không có nhiều, muốn vẽ được bùa chú chất lượng cao thì lại cần phải có rất nhiều linh lực.
Vừa dịp Nhạc Thanh Anh có 1 bình Hồi Linh Đan giúp hồi phục linh lực của tu sĩ sau khi tiêu hao, nên nàng đã lấy gia dùng trong lúc vẽ bùa.
Lần này có sự trợ giúp của Hồi Linh Đan, Nhạc Thanh Anh đã có thể vẽ thành công bùa chú có chất lượng hạ phẩm. Nàng vẽ rất nhiều loại phù chú, trong suốt bốn canh giờ cũng được hơn trăm lá bùa đủ loại.
Tới khi trời sáng, Nhạc Thanh Anh sử dụng mấy lá bùa tụ linh dán lên người rồi nằm xuống giường đi ngủ, tới khi nàng tỉnh dậy sắc trời cũng đã là buổi chiều.
Nhạc Thanh Anh ngồi xếp bằng trên giường luyện hóa số linh khí hấp thụ được đêm qua thành linh lực sau đó liền nhanh tay nhanh chân nhanh tay đi rửa mặt và đem phù chú đi bán.
Lần này Nhạc Thanh Anh không tới chợ đêm bán phù nữa, cũng không tới tìm chưởng quầy của Linh Chi Đường, mà nàng đi tới một cửa hàng chuyên cung cấp buôn bán phù chú mới nhìn thấy sáng nay.
Cửa hàng này có tên là Phù Vân Đường, chuyên mua bán cung cấp bùa chú cho tu sĩ ở thành Phù Vân, nên diện tích cửa hàng không quá lớn cũng không quá nhỏ.
Khi Nhạc Thanh Anh vừa bước chân vào, đã có tiểu nhị đi tới hỏi han cô muốn mua phù chú loại nào vô cùng nhiệt tình.
Nàng nhìn tiểu nhị, không chút chần chừ thản nhiên đáp: “Ta tới đây là để bán phù chứ không phải là mua phù.”