Linh Bạch Châu nhìn thấy người tới là Nhạc Thanh Anh thì khuôn mặt nghiêm túc nhanh chóng giãn ra, khoé môi còn cong lên nở một nụ cười tươi tắn vui vẻ chào đón nàng.
Ngày hôm qua, Nhạc Thanh Anh mang tới chỗ ông ấy 200 bình đan dược không có linh khí nhưng công dụng lại khá tốt.
Chỉ trong thời gian hơn một ngày mà 200 bình đan dược của Nhạc Thanh Anh đã bán được hơn một nửa, ước tính số đan dược còn lại chỉ khoảng hai ba chục bình.
Linh Bạch Châu không ngờ rằng đan dược của Nhạc Thanh Anh lại được khách hàng của mình ưa chuộng như vậy.
Nên trong thời gian chưa đầy hai ngày, chỉ dựa vào số đan dược của nàng mang tới ông ấy đã lãi vào túi mình mấy trăm linh thạch hạ phẩm.
Nghĩ tới tình hình tiêu thụ đan dược của Nhạc Thanh Anh cùng với số linh thạch là tiền lãi đang nằm trong túi mình, Linh Bạch Châu liền không nhịn được tươi cười chào đón nàng.
Trong đầu cũng vô thức cho rằng, lần này Nhạc Thanh Anh tới đây chắc hẳn là muốn bán thêm mấy trăm bình đan dược nữa.
“Lần này ta tới tìm chưởng quầy không phải là để bán đan dược.”
Nhạc Thanh Anh trả lời câu hỏi của Linh Bạch Châu xong liền dừng lại một chút, rồi mới nói ra mục đích nàng đến đây ngày hôm nay:
“Ta mới luyện tập vẽ được một ít bùa chú cấp thấp, chường quầy xem có thể mua ủng hộ giúp ta được không?”
Lời nói vừa dứt, Nhạc Thanh Anh nhanh chóng từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một sấp bùa chú đưa tới trước mặt Linh Bạch Châu khiến cho ông ấy kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn nàng nói:
“Nhạc đạo hữu, cô không phải là đan tu sao? Sao lại có thể học vẽ bùa, chẳng lẽ cô là đan phù song tu?”
Vừa nói Linh Bạch Châu vừa mang theo nỗi nghi hoặc và sự kinh ngạc đưa tay cầm lấy sấp bùa chú của Nhạc Thanh Anh lên cẩn thận xem xét thật kĩ.
Nàng nhẹ giọng tiếp lời Linh Bạch Châu: “Mỗi thứ ta biết một chút. Chưởng quầy xem có thể mua ủng hộ ta được không?”
“Đây là lần đầu tiên ta thử vẽ bùa, nên cấp độ tay nghề vẫn còn hơi thấp, nếu chưởng quầy đồng ý mua tất cả, ta sẽ giảm giá một chút cho chưởng quầy.”
Đôi mắt phượng trong veo kiều diễm của Nhạc Thanh Anh vẫn luôn chăm chú quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt của Linh Bạch Châu.
Thấy ông ấy ngoài vẻ kinh ngạc bất ngờ ra thì không hề có ý định chê bai hay ghét bỏ bài xích phù chú của nàng, Nhạc Thanh Anh mới cẩn thận đưa ra đề nghị giảm giá của mình cho chưởng quầy.
“Nhạc đạo hữu thật sự là lần đầu tiên vẽ bùa sao? Nếu là lần đầu tiên cô vẽ bùa, thì chất lượng này cũng rất tốt rồi.”
Linh Bạch Châu sau một hồi tỉ mỉ đánh giá bùa chú của Nhạc Thanh Anh, xác nhận rằng bùa chú có thể dùng được không có vấn đề gì thì cũng gật đầu đồng ý nhận mua.
Ông còn không nhịn được mà mở miệng khen Nhạc Thanh Anh vài câu rồi liền nhanh tay lấy linh thạch ra thanh toán toàn bộ cho nàng không chút do dự chần chừ.
Linh Bạch Châu là người kinh doanh buôn bán nhiều năm, mắt nhìn người của ông cũng vì vậy mà luôn nhạy bén.
Ông nhận ra được Nhạc Thanh Anh không đơn giản như bề ngoài của nàng mà lại toát ra một vẻ mạnh mẽ bí hiểm, khiến cho ông càng cảm thấy tò mò muốn biết nhiều chuyện về nàng hơn.
Nhưng Linh Bạch Châu cũng biết bản thân không thể vội vàng, chuyện gì nên đến rồi cũng sẽ đến, ông chỉ cần làm tốt công việc của mình là được.
Sau khi trả tiền phù chú xong, Nhạc Thanh Anh cùng Linh Bạch Châu lại nói chuyện thêm vài câu nữa rồi nàng mới quay người cất bước trở về khách trọ nghỉ ngơi.