Huyền Học Đại Lão Ở 80 Xây Đạo Quan

Chương 23: Ra Tay (1)

Mọi người đã đi hết, Huyền Thanh Tùng quay về, thấy con gái mình vẫn ngồi yên ổn vá quần áo như thể chẳng có ý định đi đâu cả.

"Con gái, con đang giở trò gì thế hả?" Huyền Thanh Tùng nhìn cô, hoàn toàn không thấy có dấu hiệu chuẩn bị lên đường.

"Con vừa phát hiện ra một cơ hội kiếm tiền. Cha, lần tới khi họp chợ, cha mang ít đồ ăn ra chợ bán được không?" Huyền Tố Cửu cười, khéo léo chuyển chủ đề.

"Cha thì bán được cái gì chứ?"

"Chỉ cần là đồ ăn có nhân, cái gì cũng được."

Huyền Tố Cửu bắt đầu kể lại những gì cô thấy ở phiên chợ hôm nay.

Theo cô, chợ phiên đông người mua bán nhưng hàng ăn vặt lại quá ít, chỉ có một quầy bán bánh nướng mà khách đông nghịt.

"Nhà mình nghèo như vậy, lại chẳng có ruộng đất, chỉ dựa vào chút rau trồng ở vườn sau, thì bao giờ mới sửa được đạo quán đây? Cha, cha phải thử xem sao, kiếm được chút nào hay chút đó." Huyền Tố Cửu nói, nở nụ cười rạng rỡ.

"Được, con bảo có quầy bánh nướng làm ăn tốt đúng không? Nhà mình sẽ bán hoành thánh. Không tranh việc với bà con trong chợ. Người ta ăn bánh nướng khô khan, có thêm bát hoành thánh để đổi vị thì chẳng phải rất ổn sao?" Huyền Thanh Tùng suy nghĩ rồi gật đầu. "Cha kiếm được tiền, sẽ dành dụm cho con làm của hồi môn."

Mặt Huyền Tố Cửu tối sầm lại.

"Cha, cha chưa bao giờ định làm đạo sĩ một cách tử tế đúng không?"

"Sao con nói vậy? Cha làm đạo sĩ là vì ơn nuôi dưỡng của sư phụ. Chỉ cần sư phụ chưa quay về, cha vẫn sẽ làm đạo sĩ đến cùng."

"Khi sư phụ cha rời đi, đạo quán có bị đổ nát không?" Huyền Tố Cửu hỏi lại.

"Không..." Huyền Thanh Tùng lúng túng đáp.

"Vậy thì xong rồi. Trước khi sư phụ cha quay về, đạo quán này nhất định phải được sửa sang lại. Nếu không, liệu sư phụ có nổi giận mà đánh cha không?" Cô liếc nhìn ông đầy ý tứ.

"Con bé này! Đừng lấy sư phụ ra dọa cha! Cha là đại đệ tử của sư phụ, người thương cha nhất, sao lại đánh cha được? Thôi, thu dọn rồi ra ăn cơm đi." Huyền Thanh Tùng nói rồi quay người đi ra ngoài.

Vừa bước ra cửa, ông gặp ngay Huyền Thanh Thạch từ vườn sau trở về, tay còn dính bùn đất. Thấy sư huynh cứ đi qua đi lại trong sân, tay bấm đốt ngón tay, miệng lẩm bẩm, anh không nhịn được hỏi:

"Sư huynh, huynh bị ma nhập à?"

"Nói năng linh tinh! Ta đang tính toán."

"Tính cái gì?"

"Tính xem sửa lại đạo quán này tốn bao nhiêu tiền."

Huyền Thanh Tùng vừa đáp vừa bước vào bếp.

Huyền Thanh Thạch gãi đầu, trong lòng thầm nghĩ sư huynh mình dạo này thật kỳ lạ.

Ăn trưa xong, Huyền Tố Cửu về phòng nghỉ một lát.

Đến khoảng ba giờ chiều, cô đeo chiếc gùi tre sau lưng xuống núi.

Trong gùi có một ống tre chứa nước từ giếng sau nhà và một nhánh đào dài khoảng nửa mét, to bằng ngón tay, nhặt được dưới gốc cây đào.

Đến cổng làng, cô thấy Tạ Thừa Diệp và hai người nữa đã chờ ở đó, còn mang theo hai chiếc xe đạp.

"Sao các cậu cũng đến đây?" Huyền Tố Cửu cười hỏi.

"A Cửu, cậu thật không nể mặt mình! Chuyện này là mình và mẹ mình giới thiệu cho cậu, sao cậu lại không rủ mình đi?" Nghiêm Lục Lục trách móc.

"Đúng thế, cậu chỉ gọi mỗi lão Tạ, chúng tôi chẳng phải cũng giúp được sao?" Cao Dương Lâm cũng đầy bất mãn.

"Thôi được rồi, vậy cùng đi." Huyền Tố Cửu bất đắc dĩ đồng ý.

Hai chàng trai đạp xe chở hai cô gái, mất khoảng ba bốn mươi phút đã đến cổng làng Tiểu Hà.