Nghe đến đây, Kim Tam Vạn vội vàng giải thích, ánh mắt không giấu nổi sự thèm thuồng khi ngửi thấy mùi thơm từ bếp.
“A Cửu nhà tôi? Nó đang ở trong phòng may vá, chỉ là một đứa bé, thì biết gì mà nhờ với vả? Trưởng thôn cứ làm chủ thay là được rồi.”
Huyền Thanh Tùng vẫn giữ thái độ cảnh giác.
Kim Tam Vạn kéo ông sang một bên, nhỏ giọng nói: “Cậu làm sao thế? Tôi vừa mới khoe với trưởng thôn Trương rằng A Cửu nhà cậu có tài, có thể giải quyết vấn đề cho làng họ. Cậu đừng làm mất mặt tôi!”
“Nhưng chúng tôi chỉ là người trú nhờ ở đây, đâu dám nhúng tay vào chuyện của người làng khác. Giúp đỡ dân làng mình thì không sao, nhưng…”
“Đừng lo! Giờ ai còn quan tâm mấy chuyện đó. Cứ để A Cửu ra mặt đi, tôi sẽ chịu trách nhiệm.”
Được lời cam đoan của Kim Tam Vạn, Huyền Thanh Tùng miễn cưỡng dẫn mọi người đến phòng của Huyền Tố Cửu.
Lúc này, đạo quán chỉ còn bốn người ở tại phần tiền viện chưa sụp đổ, ba người đàn ông ở chính điện, còn Huyền Tố Cửu ở tòa tây điện.
Trong phòng, cô đang ngồi bên cửa sổ, mượn ánh sáng để khâu vá.
Nghe tiếng người bước vào, cô cũng không ngẩng đầu, tay vẫn thoăn thoắt:
“Nói đi, lần này lại ngã thêm mấy người rồi?”
Trương Phú Quý thoạt nhìn thấy chỉ là một cô bé chừng mười mấy tuổi, trong lòng đã sinh nghi. Nhưng vừa nghe cô hỏi, ông lập tức không dám chậm trễ, kể lại toàn bộ câu chuyện.
Từ hôm Trương Đại Phát trở về từ chợ phiên, ngất xỉu không tỉnh lại, trong năm ngày tiếp theo, làng Tiểu Hà lại có thêm ba người đàn ông khỏe mạnh cũng đổ bệnh tương tự. Tất cả đều phải dùng nướ© ŧıểυ trẻ con dội qua mới khiêng được về, nhưng sau đó vẫn hôn mê không tỉnh.
“Bọn họ đều ngã ở cùng một chỗ? Chắc hẳn tuổi tuy khác nhau, nhưng đều cùng một con giáp, và ngày sinh gần nhau, đúng không?” Huyền Tố Cửu hỏi.
“Đúng, đúng, cô Cửu, cô biết hết rồi sao?” Trương Phú Quý gật đầu lia lịa.
“Vậy về làng dựng một cái lều ở góc đông nam, đặt tất cả những người bệnh vào đó. Tuyệt đối không để người tuổi Hợi, tuổi Mùi hay tuổi Ngọ lại gần. Có giấy vàng mã không?”
“Giấy vàng mã?” Trương Phú Quý ngơ ngác hỏi.
“Là giấy để đốt.” Huyền Thanh Lưu vội giải thích.
“Có, có chứ!”
“Vậy thì mỗi giờ đốt một lần, đốt ba lần liên tiếp ở hai đầu lều, từ sáng đến tối.”
“Được, được!” Trương Phú Quý gật đầu lia lịa, nhưng trong lòng vẫn lờ mờ chưa rõ.
“Tam thúc, thúc theo họ đi, xem họ có làm đúng không.” Huyền Tố Cửu nghĩ một lát rồi nói.
Huyền Thanh Lưu hớn hở ra mặt, vội về thay bộ đạo bào sạch sẽ nhất.
“Chưa ăn cơm đã đi sao?”
Huyền Thanh Tùng nói rồi lấy chiếc bánh kẹp ruột lợn muối đưa cho Huyền Thanh Lưu.
“Đừng lo, về làng tôi sẽ chuẩn bị rượu thịt tươm tất cho thầy!” Trương Phú Quý vui vẻ hứa hẹn.
“Còn con thì sao?” Huyền Thanh Lưu quay lại hỏi Huyền Tố Cửu.
“Hoàng hôn ta sẽ qua. Trước đó, con còn phải tìm thêm vài người giúp đỡ.”
Chờ người của làng Tiểu Hà đi khỏi, Huyền Tố Cửu bảo trưởng thôn Kim Tam Vạn sang mời Tạ Thừa Diệp cùng đi.
Kim Tam Vạn nghe Huyền Tố Cửu sắp xếp đâu vào đấy, trong lòng không khỏi đắc ý. Nếu Huyền Tố Cửu nổi danh ở vùng này, ông ta cũng được thơm lây!
Huyền Thanh Tùng thấy con gái còn phải nhờ trưởng thôn chạy việc, vội múc một bát lòng lợn muối cho Kim Tam Vạn mang về.
Kim Tam Vạn cười híp mắt bưng bát ra khỏi đạo quán, vừa bước qua cổng đã nhón tay lấy một miếng nếm thử.
Mặn mà, đậm đà, đúng là ngon!