Huyền Học Đại Lão Ở 80 Xây Đạo Quan

Chương 14: Lại có chuyện rồi (2)

Thế giới quan của anh không chỉ bị vỡ vụn, mà còn đang phải xây dựng lại từ đầu. Anh cảm thấy tất cả bắt đầu thay đổi từ khi Huyền Tố Cửu tỉnh lại.

"Biết thế đã nói sớm, tôi chạy lên núi mệt muốn chết luôn đây này."

Lần đầu tiên Kim Tam Vạn cảm thấy làm trưởng thôn thật khổ.

"Nhưng giờ cũng chẳng khá hơn là bao, Đại Thuận bây giờ vẫn chỉ động được mỗi con mắt. Ngốc Nha, cô xem thử đi."

Huyền Tố Cửu tiến đến xem xét, lập tức nhíu mày.

Lại giống như bà cụ mẹ của Kim Tam Vạn, đây là do mộ tổ có vấn đề, thu hút tà khí.

Nhưng ban ngày Kim Tam Vạn đã hứa sửa mộ tổ, theo lý thì không thể nào tổ tiên lại không hợp tác như vậy.

Cô đang suy nghĩ xem rốt cuộc là lỗi ở đâu thì Nghiêm Lục Lục đứng bên cạnh đưa cho cô một cây chổi.

Ờ…

Phải chăng cô đã để lại ấn tượng gì đó quá sâu sắc với người dân chất phác nơi này?

"Không cần đâu, ai tìm giúp tôi một cây kim khâu được không?" Cô mỉm cười.

Một gia đình gần đó lập tức về nhà lấy kim đến.

Huyền Tố Cửu nhận kim, hơ nóng đầu kim trên ngọn đuốc rồi cắm thẳng vào nhân trung của Kim Đại Thuận.

"Á!"

Kim Đại Thuận lập tức bật dậy.

"Khỏe rồi, khỏe thật rồi! Ngốc Nha quả là giỏi!"

Người nhà Kim Đại Thuận vui mừng khôn xiết.

Huyền Tố Cửu cầm cây kim, đầu kim tỏa ra ánh sáng xanh nhạt, sắc mặt cô đanh lại.

“Thông trưởng, bác bảo mọi người về nhà đi, đóng cửa chặt lại. Đêm nay, dù cho ngoài kia có chuyện gì cũng không được phép ra ngoài. Nếu xảy ra chuyện lớn, tự gánh lấy hậu quả."

Kim Tam Vạn toát mồ hôi lạnh.

Không cần ông phải giục, những người dân làng bên cạnh giờ đây chẳng ai dám không nghe lời Huyền Tố Cửu, họ lập tức chạy nhanh về nhà.

Kim Tam Vạn vội vàng tổ chức mấy người đàn ông đi gõ cửa từng nhà thông báo.

Tạ Thừa Diệp bước đến bên Huyền Tố Cửu, hỏi: "Cô định làm gì?"

"Làm thứ mà anh không tin." Huyền Tố Cửu cười.

"Tôi không…" Tạ Thừa Diệp định giải thích nhưng bị cô nhìn thấu.

"Không sao, phàm nhân như các người không hiểu được huyền môn huyền diệu." Huyền Tố Cửu lắc đầu, trong lòng có chút thương cảm.

Tạ Thừa Diệp im lặng. Anh cảm thấy mình vừa bị xem thường.

"Cô nói như thể mình không phải phàm nhân vậy? Nếu đúng thế thì tôi muốn đi theo xem thử, có gì mà người phàm như chúng tôi không làm được?" Cao Dương Lâm bực bội.

"A Cửu, cô định đi đâu vậy? Không thể đi một mình, để tôi đi cùng cô."

Nghiêm Lục Lục háo hức đề nghị.

Huyền Tố Cửu nhìn họ, mỉm cười gật đầu: "Nếu vậy, các người theo tôi nhé?"

Nghiêm Lục Lục mừng rỡ.

Cô vốn là một cô gái không có bạn trong làng, giờ được Huyền Tố Cửu dẫn theo, cô vô cùng phấn khích.

Thật ra Huyền Tố Cửu cũng nghĩ đơn giản, lát nữa cô sẽ đến mộ tổ, có thể sẽ làm nhiều việc ở đó.

Có vài người đi cùng cũng tốt, đặc biệt là Tạ Thừa Diệp - người có vận may cực kỳ tốt. Trong quá trình điều tra mộ tổ, biết đâu anh ta sẽ hữu ích.

Kim Tam Vạn quay lại báo cáo rằng mọi người trong làng đều đã về nhà và khóa cửa.

Ban đầu ông định hỏi tiếp theo Huyền Tố Cửu sẽ làm gì và chuyện lớn sẽ xảy ra nếu ai đó ra ngoài vào ban đêm.

Nhưng Nghiêm Lục Lục đã không chờ nổi nữa, trực tiếp lôi Kim Tam Vạn về nhà, khóa chặt cửa sổ cho ông.

Bốn người họ cầm đuốc, đi thẳng đến nghĩa địa.