Huyền Học Đại Lão Ở 80 Xây Đạo Quan

Chương 13: Lại có chuyện rồi (1)

Tối hôm đó, Tri Vấn Quan tràn ngập tiếng cười vui vẻ sau bữa ăn no nê.

Vì vậy, khi Huyền Tố Cửu đề nghị dọn dẹp giếng nước ở sân sau trong vài ngày tới, ngay cả người lười biếng nhất, Huyền Thanh Lưu, cũng không phản đối. Thậm chí ông còn không hỏi lý do, chỉ đơn giản đồng ý.

Nhưng chưa kịp nghỉ ngơi, cửa lớn của đạo quán lại bị đập mạnh, ầm ầm ầm.

"Thạch Đầu, Đại sư... Đại sư đâu rồi?" Kim Tam Vạn thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại.

"Ở trong nhà," Huyền Thanh Thạch mở cửa nhường đường.

"Đại sư, mau lên, trong làng lại có chuyện rồi!" Kim Tam Vạn vừa bước vào vừa lớn giọng.

Tối nay, người gặp chuyện là gia đình hàng xóm sát vách nhà Kim Tam Vạn.

Người đàn ông trong nhà đó tên Kim Đại Thuận, hôm nay dẫn vợ và hai cô con gái đi dự tiệc mừng thọ của cậu mình.

Khi về, Kim Đại Thuận đã uống khá nhiều rượu. Khi đi qua cây cầu đá nhỏ ở đầu làng, ông bỗng cảm thấy lạnh buốt, hắt hơi hai cái thật to.

Không ai ngờ rằng, vừa bước xuống khỏi cầu và chưa kịp vào làng, ông đột ngột ngã vật xuống đất, không thể cử động được.

Ban đầu, vợ Kim Đại Thuận còn tưởng chồng mình ngã là do say rượu. Nhưng khi đến gần đỡ ông dậy, bà phát hiện toàn thân ông bất động, miệng cũng không nói được, nhưng vẫn còn tỉnh táo, chỉ có đôi mắt là động đậy, ánh lên vẻ hoảng sợ.

Đúng lúc đó, có vài người dân làng đi ngang qua, thấy vậy liền đến giúp đỡ. Nhưng dù họ cố gắng thế nào, Kim Đại Thuận vẫn không nhúc nhích.

Nghe tin, Kim Tam Vạn lập tức trở nên cảnh giác.

Ban ngày, sau khi hứa sửa mộ tổ, ông về nhà và thấy mẹ già đã ngủ yên, không còn quậy phá. Cứ ngỡ mọi chuyện đã ổn thỏa, ai ngờ tối đến lại xảy ra chuyện với Kim Đại Thuận.

Khi xâu chuỗi lại, Kim Tam Vạn nhận ra rằng tháng này làng không được yên ổn, liên tiếp xảy ra những chuyện kỳ quái. Ví dụ như vụ đứa trẻ rơi xuống nước làm Huyền Tố Cửu ngất xỉu. Đáng nói là dòng sông đó chỉ sâu chưa đến một mét.

Nếu nói đứa trẻ không đứng dậy được vì quá nhỏ thì còn hiểu được, nhưng Huyền Tố Cửu nhảy xuống cứu người mà cũng không đứng lên nổi, suýt chết đuối, thì thật sự rất kỳ lạ.

Nghĩ đi nghĩ lại, Kim Tam Vạn cảm thấy mọi chuyện không đơn giản, có lẽ chỉ sửa mộ tổ thôi là chưa đủ để giải quyết.

Huyền Tố Cửu vừa xuống núi chưa đi được nửa đường thì gặp mấy người đang khiêng Kim Đại Thuận về nhà.

"Hả? Không phải nói là không cử động được sao?"

"Sao lại thế này?" Kim Tam Vạn chạy đến hỏi.

"Không rõ nữa, vừa nãy thanh niên trí thức Tạ đi ngang qua, tự nhiên chúng tôi có thể khiêng được Đại Thuận lên." Một người đàn ông trong làng nói.

Huyền Tố Cửu ngẩng đầu nhìn, dáng người cao lớn của Tạ Thừa Diệp nổi bật giữa đám đông. Nhưng điều thu hút sự chú ý của cô là ánh sáng đỏ nhàn nhạt phát ra từ người anh ta.

Có lẽ vì vừa giúp đỡ Kim Đại Thuận, ánh sáng đỏ ấy dường như càng rực rỡ hơn, lớp khí xám bao quanh cũng như bị xé rách một lỗ.

Thú vị đây!

Cô mỉm cười với Tạ Thừa Diệp.

Tạ Thừa Diệp không thể nào cười nổi.