Một vệt máu đỏ tươi chảy dài từ khóe miệng anh xuống.
Cái tát của Lô Tuyết Tuyết không hề nương tay.
Ánh mắt dịu dàng của Diệp Mặc Phong nhanh chóng biến mất, thay vào đó là vẻ mặt vô cảm. Anh dùng đầu lưỡi nhẹ đẩy phần má đã tê rần lên.
Sau đó, anh giơ tay, dùng mu bàn tay nhẹ nhàng lau đi vết máu trên môi.
Nhìn thấy má trái của Diệp Mặc Phong sưng lên, Nguyễn Điềm không khỏi hít vào một hơi lạnh.
Chắc chắn đau lắm!
Thế nhưng, Lô Tuyết Tuyết lại không hề cảm thấy mình làm sai. Cô ta xoa bàn tay đang tê rần, quay đầu nói với Bành Tư đang đứng phía sau:
“Tay em đau quá.”
Nguyễn Điềm nghiến răng:
“Trời ạ, Diệp Mặc Phong anh còn chưa kêu đau mà cô ta đã giả vờ trước rồi?”
Nghe vậy, Lô Tuyết Tuyết liếc cô một cái:
“Tôi mỏng manh thế này, làm sao so được với loại người thô lỗ như Diệp Mặc Phong, dĩ nhiên tôi đáng giá hơn nhiều!”
Nguyễn Điềm đáp lại bằng một cái lật mắt lên trời nặng nề.
Bành Tư ân cần ôm lấy tay của Lô Tuyết Tuyết:
“Tuyết Tuyết, chắc là đau lắm phải không? Đừng lo, có anh ở đây.”
Lô Tuyết Tuyết hoàn toàn không nhận ra hành động của mình kỳ cục đến mức nào.
Dù thế nào đi nữa, Diệp Mặc Phong cũng là vị hôn phu trên danh nghĩa của cô ta.
Vậy mà, với tư cách là vị hôn thê, cô ta lại ra tay đánh vị hôn phu của mình mạnh như vậy.
Sau khi đánh xong, chẳng nói một lời an ủi, ngược lại quay ra đút tay vào tay tình nhân, liếc mắt đưa tình.
Thế giới này, còn luật pháp và đạo đức hay không?
Nhìn cảnh tượng trước mắt, khóe miệng của Nguyễn Điềm co giật. Cô nghĩ không hiểu, Diệp Mặc Phong rốt cuộc được lợi lộc gì mà phải chịu cảnh này?
Hay là, anh thích cảm giác bị “đội nón xanh”?
Lô Tuyết Tuyết vẫn tiếp tục trách mắng Diệp Mặc Phong:
“Anh là vị hôn phu của em, vậy mà nhân lúc em không có mặt, lại lén lút tán tỉnh Nguyễn Điềm.”
Cái đó mà gọi là tán tỉnh sao?
“Diệp Mặc Phong, em thực sự rất thất vọng về anh. Anh làm như vậy khác gì nɠɵạı ŧìиɧ đâu chứ?”
Lô Tuyết Tuyết vẫn đặt tay trong lòng Bành Tư, nhưng lại bắt đầu trách cứ Diệp Mặc Phong.
“Rõ ràng cô mới là người tán tỉnh trắng trợn thì đúng hơn?”
Nguyễn Điềm không nuông chiều thói xấu của Lô Tuyết Tuyết. Cô nhảy xuống từ chiếc xe đẩy, bước đến bên cạnh Diệp Mặc Phong, lấy khăn giấy ra:
“Diệp Mặc Phong, mặt anh có đau không?”
Nhìn hành động của Nguyễn Điềm, Lô Tuyết Tuyết giận dữ hét lên: