Chỉ vừa dụi vài cái, cô nhận ra có điều gì đó không đúng.
Nguyễn Điềm bật dậy, phát hiện mình đã dùng Tiểu Bạch làm gối từ bao giờ.
Chú ác khuyển Địa Ngục đáng thương nằm ngửa bốn chân lên trời, cái bụng mềm mại đã làm gối cho cô suốt cả đêm.
Nghe động tĩnh của Nguyễn Điềm, Diệp Mặc Phong tỉnh dậy. Anh mở mắt, kể lại chuyện xảy ra tối qua.
“Cái gì!”
Nguyễn Điềm ngạc nhiên, vui mừng khôn xiết. Cô đã bảo mà, Tiểu Bạch chắc chắn rất lợi hại, hệ thống không thể nào gửi cho cô một vệ sĩ vô dụng!
Cô nắm lấy bàn chân mềm mềm của Tiểu Bạch, mỉm cười nói:
“Đến đây nào, bảo bối, thể hiện cho mẹ xem đi!”
Nghe vậy, Tiểu Bạch nhìn Nguyễn Điềm đầy vô tội. Nó há miệng, ho ra một vòng khói nhỏ, ánh mắt long lanh như hai hạt nho, trông thật ngây thơ và vô hại.
Nguyễn Điềm mở bảng trạng thái của Tiểu Bạch:
[Tên thú cưng: Ác khuyển Địa Ngục Tiểu Bạch.]
[Khả năng: ăn, ngủ, đi vệ sinh, chơi đùa, tự dắt đi dạo, làm nũng giả ngoan, sở hữu đôi mắt long lanh như hai hạt nho.]
[Kỹ năng: Lửa quỷ (đã mở khóa).]
[Mô tả: Tiểu Bạch là một ác khuyển Địa Ngục hung dữ. Đừng để vẻ ngoài đáng yêu của nó đánh lừa. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng nó không thích tắm. Nếu tiếp xúc với nước, nó sẽ trở nên suy sụp tinh thần. Hãy chăm sóc tâm trạng thú cưng thật tốt.]
Nhìn thấy kỹ năng mới của Tiểu Bạch, Nguyễn Điềm chưa kịp vui mừng thì phát hiện điều kiện sử dụng Lửa quỷ.
Mỗi lần sử dụng Lửa quỷ tiêu tốn 50 viên tinh hạch, hơn nữa còn có giới hạn khoảng cách.
Kỹ năng này chỉ có thể dùng trong phạm vi hoạt động của xe đẩy. Vượt ra ngoài phạm vi, Tiểu Bạch sẽ lập tức biến từ ác khuyển Địa Ngục thành một chú chó nhỏ dễ thương.
50 viên tinh hạch...
Nguyễn Điềm hai mắt tối sầm.
Đây còn được gọi là ác khuyển Địa Ngục sao!
Đổi tên thành con thú nuốt tiền đi thì hơn!
Tiểu Bạch ngây thơ nhìn Nguyễn Điềm, nghiêng đầu kêu “Gâu” một tiếng.
“Nhóc con à...” Nguyễn Điềm bế Tiểu Bạch lên, nghiêm túc nói: “Mày là cái thùng cơm phải không? Sao mà ăn khỏe thế chứ!”
Nghe vậy, khuôn mặt Tiểu Bạch lập tức nhăn lại như chiếc bánh bao súp, khóe mắt nó rơi ra giọt nước mắt to bằng hạt đậu.
Diệp Mặc Phong liếc qua Tiểu Bạch, thấy ngay cả đuôi cũng không buồn vẫy nữa, anh không nhịn được mà lên tiếng:
“Cô nói Tiểu Bạch như vậy có phần hơi tàn nhẫn.”
Tiểu Bạch như đồng ý, giơ một chân đặt lên vai Nguyễn Điềm, dáng vẻ đáng thương vô cùng.