Nguyễn Điềm thở dài: “Tôi cũng bị ép buộc thôi.” Thật ra cô hoàn toàn không muốn rời đi.
Dù gì thì cô cũng chưa rõ chút thông tin nào về đối tượng công lược tiếp theo.
Nếu lại “may mắn” rút trúng một đối tượng có độ nguy hiểm SSS+, cô biết sống sao đây?
Thời gian sống sót của cô còn chưa đầy một ngày.
Nếu đối tượng công lược tiếp theo ở quá xa, cô e rằng mình sẽ “khứ” trước khi tìm được người đó.
Cô cần phải suy nghĩ nhiều hơn cho bản thân.
Vậy nên Nguyễn Điềm quyết định phải “vặt lông” Diệp Mặc Phong thêm chút nữa. Cô nghiêm túc vỗ vai anh.
“Anh Phong, anh là anh trai tôi.”
Khóe miệng Diệp Mặc Phong co giật, anh không biết Nguyễn Điềm lại định giở trò gì.
Nguyễn Điềm tiếp tục: “Cái chậu gỗ đó, đau chết tôi rồi.”
Để làm câu nói thêm phần thuyết phục, cô nhấn mạnh từng chữ: “Đau. Chết. Tôi.”
Nghe vậy, Diệp Mặc Phong lập tức hiểu ý cô.
Anh nói: “Cảm ơn cô, vì đã giúp tôi cản một đòn.”
[Chúc mừng ký chủ Nguyễn Điềm nhận được +3 điểm cảm ơn từ Diệp Mặc Phong, thời gian sống sót +3 giờ.]
Chỉ được thêm chút xíu, Nguyễn Điềm bèn siết chặt vai anh hơn một chút.
Cô nói: “Tôi đau chết đi được. Anh không thể cảm ơn tôi nhiều hơn chút sao?”
Biểu cảm trên gương mặt Diệp Mặc Phong dần trở nên nghiêm túc theo lực siết của cô.
Anh nói: “Tôi thật sự rất cảm ơn cô. Cảm ơn cô, ân nhân lớn của tôi, Nguyễn Điềm.”
[Chúc mừng ký chủ Nguyễn Điềm nhận được +1 điểm cảm ơn từ Diệp Mặc Phong, thời gian sống sót +1 giờ.]
“Chỉ thế thôi à?” Nguyễn Điềm thất vọng buông tay ra, nhưng trong lòng vẫn chưa từ bỏ hy vọng.
Điểm cảm ơn giống như nước trong miếng bọt biển, chỉ cần chịu ép, luôn có thể vắt thêm chút nữa.
Diệp Mặc Phong nói: “Tôi... cảm ơn cô.”
Dưới sức ép khủng khϊếp, anh miễn cưỡng vắt ra thêm 0.5 giờ thời gian sống sót.
Nguyễn Điềm thất vọng, gục mặt lên xửng bánh bao, không nói gì nữa.
Xem ra cô đã ngủ thϊếp đi.
Diệp Mặc Phong cởϊ áσ khoác, nhẹ nhàng đắp lên người cô.
Anh đứng dậy, ánh mắt bất chợt liếc qua bóng tối bên cạnh, không chút biểu cảm rút kiếm ra.
Năng lực mạnh mẽ của Nguyễn Điềm, làm sao không khiến người khác chú ý?
Có kẻ mơ ước dùng mọi cách để chiếm đoạt năng lực của cô.
Hoặc... muốn biến cô thành công cụ cho họ.
Những kẻ đó định lợi dụng màn đêm ra tay, nhưng Diệp Mặc Phong đã phát hiện từ lâu, làm sao để họ có cơ hội?
Anh nắm lấy chuôi kiếm, ngón tay lướt qua vỏ kiếm đen, trong mắt đầy sát ý. Anh mấp máy môi, không phát ra âm thanh: