Mạt Thế: Tiệm Cơm Mỹ Thực

Chương 28: Phong Tử, anh dẫn tôi đi đi

Nguyễn Điềm lập tức gọi hệ thống, gương mặt đầy vẻ nịnh bợ, cô nhiệt tình khen ngợi hệ thống trong lòng:

“Hệ thống, không phải tôi có khả năng lợi hại như vậy sao? Sao cậu không nói sớm!”

Hệ thống: [... Ký chủ, biểu cảm hiện tại của cô thật khó coi.]

Nhưng Nguyễn Điềm đang vui vẻ nên chẳng thèm để ý lời châm chọc của hệ thống.

“Hệ thống, cậu còn điều gì giấu tôi không? Nói hết một lần đi.”

Quả thực, hệ thống vẫn còn một điều chưa kịp nói với Nguyễn Điềm.

[Ký chủ, thật ra tôi còn một chuyện.]

Nguyễn Điềm đang mơ mộng hão huyền!

Chỉ cần ở bên cạnh Diệp Mặc Phong, tích lũy đủ giá trị biết ơn trong một năm, rồi đi tìm những đối tượng công lược khác.

Dù sao thì cô không cần ăn uống và cũng không chết.

Đúng là bất khả chiến bại!

Nhưng giây tiếp theo, cô nghe hệ thống nói:

[Ký chủ, cô chỉ có thể ở bên một đối tượng công lược trong vòng bảy ngày.]

Nghe vậy, tiếng cười khúc khích của Nguyễn Điềm lập tức dừng lại.

Cô không dám tin, tròn mắt kinh ngạc, giấc mơ bất khả chiến bại tan vỡ hoàn toàn.

Diệp Mặc Phong – đối tượng công lược tuyệt vời thế này, chỉ còn bốn ngày nữa là phải chia xa sao!

Trong lúc Nguyễn Điềm đang chìm trong cảm giác hụt hẫng, Diệp Mặc Phong định nhắm mắt canh chừng cho cả nhóm.

Nhưng anh nghe thấy tiếng cười khúc khích phía sau bỗng biến thành tiếng nức nở khe khẽ.

Diệp Mặc Phong: “...”

Anh bất lực mở mắt, quay lại nhìn Nguyễn Điềm, phát hiện biểu cảm trên gương mặt cô đã không thể dùng từ “nhăn như bánh bao” để miêu tả nữa.

Cô hoàn toàn biến thành một gương mặt chữ “囧.”

Diệp Mặc Phong bị biểu cảm sinh động của cô chọc cười, tâm trạng anh bất giác trở nên tốt hơn.

“Cô sao thế?”

Nguyễn Điềm hoàn hồn, nhìn thấy ánh mắt quan tâm của Diệp Mặc Phong, cô rơm rớm nước mắt, nắm lấy tay anh, khóc lóc:

“Phong Tử, anh dẫn tôi đi đi, đừng bỏ tôi lại, không có anh tôi sống thế nào được! Phong Tử!”

Nghe vậy, nụ cười trên mặt Diệp Mặc Phong lập tức đông cứng.

Nguyễn Điềm lại định giở trò gì đây?

Diệp Mặc Phong nhìn cô, nụ cười trên gương mặt anh nhạt dần: “Cô muốn đi?”

Nói xong câu đó, anh khựng lại, chợt nhận ra mình và Nguyễn Điềm chẳng có quan hệ gì.

Thế nên, Nguyễn Điềm hoàn toàn tự do. Cô muốn đi đâu cũng được.

Diệp Mặc Phong không có quyền can thiệp vào tự do giao tiếp của cô.

Anh nói: “Cũng đúng, cô muốn đi đâu là tùy cô quyết định.”

Nhưng Diệp Mặc Phong thì khác. Anh buộc phải ở bên cạnh Lô Tuyết Tuyết, vì anh biết cô ta rất yếu. Nếu không có anh bảo vệ, cô ta rất khó sống sót.